Buổi tối , trong cửa hàng tiện lợi , tiếng quát tháo thu hút hút nhiều sinh vật kì dị bên ngoài , hiện tại, cô gái đang phải đối diện với một vị khách khó tính, chỉ vì thanh toán sai mà ông ta nổi giận , nhưng dù có hét lớn bao nhiêu, cô cũng chẳng thèm nghe , nhìn những cuầng thâm mắt là đủ hiểu cô mệt mỏi đến mức nào rồi , cô chán nản quay mặt đi, ông ta cảm thấy bản thân bị coi thường , liền tức giận giật tóc cô , nói:
" Mày đang coi thường tao đúng ko !? "
Cô gái ko nói gì, chỉ chầm chậm lôi con hàng nóng ra , bóp cò, tiếng súng làm náo loạn cả một khoảng ko yên tĩnh, ông ta ngã xuống trên vũng máu, sau đó , cô gái nhìn sang chiếc camera trên tường nên bắn luôn khiến nó tan tành , giết rồi thì thôi, trước cũng đã nhẫn nhịn, nhưng hắn cứ làm càn nên đó là kết cục phải chịu, trong cái thế giới đầy rẫy quái vật này, giết một người có đáng là bao chứ, lười mỗi cái là phải phi tang ở đâu. Ngồi xổm xuống, nói chuyện với hắn tí
" Nản ghê, nếu tôi có thể nhẫn nhịn ông thì tốt nhỉ "
" Chán quá , đáng lẽ chỉ nên bắn vào chân của ông "
Cô gái ném ông ta vào một thùng xăng rồi đốt luôn. Sau đó thay một chiếc áo hoodie rồi bỏ về , sáng hôm sau, tiếng động đánh thức cô gái, có vẻ nó phát ra từ nhà bếp, vác cơ thể đến Phòng bếp ,trước mắt có ngay một con quái vật dị dạng đang đứng ở đó, ngay lập tức liền dùng khẩu súng bắn vào tim nó, con quái vật nằm ngay,cũng may là tiêu diệt sớm, chứ bị dính virus là bị thành quái vật thì lại mệt,cách tối nhất để giết chúng là bắn vào tim , nhưng có vài con là biến chủng mới nên khá khó giết, đã vậy còn có một khả năng đặc biệt nào đó, vốn thành phố này chẳng nhiều quái vật đến vậy, thế mà lúc nãy đã chạm trán ngay một con, sinh sôi nảy nở cx kinh phết, cô pha cho mình một tách cà phê, uống một ngụm , dù hôm nay phải đi làm thêm nhưng cô đếc đi, ra siêu thị mua một gói snack khoai tây ăn ngon lành,
Bên ngoài, hàng loạt người đang bị những con quái vật tấn công rồi biến thành quái vật, cô chẳng mảy may để ý, trong đầu còn suy nghĩ khi về chắc chắn sẽ đánh một giấc, đi qua đám sinh vật kia mà chẳng sợ hãi, chợt ánh mắt cô để ý một người đàn ông đang đứng giữa đám quái, chảng lẽ gặp phải thằng liều
" Này ! Có bị ngốc ko !? Tại sao lại đứng đấy ? "
Lũ quái nghe thấy tiếng nói, liền tấn công cô, ngay lập tức cô dùng khẩu súng bắn lần lượt từng con một
" Nguy hiểm lắm đấy !"
Tên kia từ từ lại gần cô
"Cô gái quả nhiên ko tầm thường nhỉ ?"
" Người bth thì đã chạy đi rồi, tại sao vẫn chưa rời đi ? "
Hắn vừa nói vừa áp sát, còn chạm tay lên khoé mắt cô, cảm thấy có sát ý từ tên kia , liền hất tay anh ta ra
" ...tôi hỏi anh mới đúng "
" Giữa đám quái vật kì dị đó, tại sao lại đứng ở đó ?
" Aha, tôi là một nhà nghiên cứu quái vật nên mới đến gần xem sét "
Mặt cô lạnh như băng, nói
" Tâm huyết với nghề nhỉ ? "
Cô nói xong liền rời đi, nhưng cô ko bt rằng tên đó đang dùng ánh mắt đỏ rực nhìn cô từ xa, trở về nhà, nằm xuống chiếc giường rồi đánh một giấc, đột nhiên, người cô nóng rực, cơ thể bắt đầu mất kiểm soát
" Chuyện...chuyện gì thế này !? "
Cô cố gắng gượng, chẳng lẽ bị biến thành quái vật rồi, cô làm mọi cách để virus ko thể xâm nhập, chật vật một lúc thì chắc thành công rồi, nhìn trong gương thì...thành quái vật cmnr, nhưng cô lại có thể kiểm soát đc suy nghĩ, thể chất đc tăng cường đáng kinh ngạc, chẳng lẽ bản thân lại là biến chủng mới ?. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tự nhủ bản thân chỉ mơ thôi, nhưng hiện thực lại vả vào mặt cô, cánh tay bên phải bị dị dạng , nó đen ngòm và dài
" Cái...cái gì !? "
" Làm sao đây !? "
" ...thôi kệ, nản thấy mồ "
Vẫn có thể sinh hoại bth nhưng phải đeo găng tay bên phải . Cô đi đến nhà lớn
" Xin chào?"
" Tiến sĩ Curtis có nhà ko ạ ? "
Cánh cửa mở ra, không phải vị tiến sĩ mà là cháu trai của ổng
" Cậu là..."
" Tiến sĩ hiện không có nhà , mời vào "
" À, đc "
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện
" Cậu là cháu trai của tiến sĩ phải ko?"
" Đúng, là tôi "
" Cậu làm việc trong tổ chức chống lại quái vật à ? "
" Vâng "
" Trước đây, tôi cũng từng nghe ông ấy nói về cậu, có vẻ là tự hào lắm "
" Thật ạ ? Tôi không nghĩ bản thân giỏi giang gì "
" Từ nhỏ, vì một số chuyện mà ba mẹ tôi mất, tôi cùng anh hai sống với tiến sĩ, nhưng anh ấy lại vượt trội hơn tôi nhiều, nên có lẽ người mà ông ấy tự hào là anh tôi thời điểm đó "
" Thời điểm đó ? Đã có chuyện gì xảy ra với anh trai cậu à ? "
" Ko, ko có gì đâu "
" Tới nơi rồi, đây là phòng làm việc của tiến sĩ "
Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, cả hai người cùng xuống dưới, không biết là ai nữa, nhưng nghe giọng có vẻ là của ông curtis
" Những con quái vật đặc Biệt có thể giả giọng đúng ko ?"
" Vâng, nhưng tôi ko chắc đó có phải quái vật ko "
Tiếng nói càng ngày càng lớn, cậu từ từ mở cửa, còn cô cầm khẩu súng, đến lúc cô sắp bóp cò, thì cậu trai kia liền giật lấy khẩu súng trên tay cô
" Xin thất lễ "
" Ơ ? "
END p1
Chuyện hơi xàm,viết vẫn chưa hay lắm MN thông cảm ạ
Xin lưu ý : đừng BL xàm xí