1
Tôi đổi bạn cùng bàn rồi.
Là một bạn nam.
Vừa đen vừa ốm.
Nhìn như một gã nghiện.
Tôi không thích cậu ấy lắm.
2
Hôm nay tôi với bạn thân truyền giấy trong giờ học nhưng bị cậu ấy ngăn lại.
Cậu ấy nói có thể đừng truyền nữa không.
Cậu ấy rất hung dữ, tôi tủi thân.
Mặc dù tôi biết chuyện này tôi có lỗi trước.
Nhưng tôi cứ tủi thân đấy.
Tôi nghĩ, tại sao mọi người đều truyền được còn tôi thì không được?
3
Tôi đơn phương chiến tranh lạnh với cậu ấy.
Hình như cậu ấy nhìn ra được.
Cậu ấy xin lỗi tôi.
Đột nhiên tôi rất muốn nói xin lỗi cậu ấy.
Chuyện này là tôi sai trước, sao tôi có thể trách cậu ấy được?
4
Chúng tôi dường như đã trở thành bạn tốt.
Cậu ấy giỏi toán, tôi thường hay hỏi bài cậu ấy.
Cậu ấy giảng bài rất nghiêm túc.
Tiếc là tôi nghe không hiểu gì hết.
5
Sắp thi cuối kỳ rồi.
Tôi ngủ quên trong tiết địa lý, cậu ấy gọi tôi dậy.
Tôi tỉnh dậy, rồi lại ngủ quên mất.
Cậu ấy không gọi tôi dậy nữa.
Tôi ngủ nguyên một tiết, nước miếng cũng chảy ra luôn.
Xấu hổ quá.
6
Tan học rồi.
Cậu ấy đưa cho tôi tờ giấy A4 viết đầy kiến thức địa lý.
Là phần tôi bỏ lỡ trong khi ngủ.
Tôi đột nhiên rất cảm động.
Cũng trong ngày hôm đó tôi mới phát hiện ra, bản thân rất dễ bị cảm động.
7
Để cảm ơn, tôi mang cho cậu ấy một chai sữa chua.
Cậu ấy cầm sữa chua, nghiêm túc giới thiệu cho tôi những lợi ích của sữa chua.
Cậu ấy nói sữa chua hỗ trợ tiêu hóa, là đồ tốt.
Đúng là nam sinh kỳ lạ.
8
Đầu tôi choáng váng, chả có tí tinh thần nào.
Cậu ấy chạm vào trán tôi.
Sau đó tôi về nhà, phát sốt cao.
Tôi mơ mơ hồ hồ, luôn nghĩ đến bàn tay của cậu ấy chạm vào trán tôi.
Tôi nghĩ mình bị bệnh nặng rồi.
9
Tôi quyết định tôi phải học toán thật tốt.
Cậu ấy nghe thấy tôi giương cờ, mỉm cười nói: "Vậy cậu nhất định phải làm được đó nha."
Tôi nói: "Được!"
10
Tiết thứ 4 tôi tự học, ba tiết trước đều là toán.
Cậu ấy hình như không nhịn được nữa rồi, nói: "Cậu mặc kệ những môn khác luôn à?"
Tôi nói: "Lực bất tòng tâm (*)."
(*) Có lòng nhưng không đủ sức
11
Ngày nào cậu ấy cũng khuyên tôi hãy dành thời gian cho những môn khác nữa.
Tôi không vui.
Tôi chỉ thích học toán thôi.
12
Hôm nay cậu ấy thật khác thường.
Thế mà lại chép bài môn lịch sử.
Lại còn muốn thi đấu với tôi.
Có phải tôi suy nghĩ quá nhiều không?
Tôi cảm thấy cậu ấy muốn tôi công nhận nên mới đòi thi đấu.
13
Hôm nay thi.
Tôi với cậu ấy không ở cùng phòng thi.
Thành tích của cậu ấy tốt.
Sớm muộn gì tôi cũng đuổi kịp cậu ấy.
14
Thi xong rồi.
Tôi có sự tự tin.
Tôi chắc chắn lần này có thể đạt được 40 điểm môn toán.
Đừng cười, 40 thực sự rất cao rồi.
15
Toán cậu ấy được 90 điểm, nhưng hình như cậu ấy không vui lắm.
Tôi an ủi cậu ấy.
Tôi nói không sao, tôi còn được 40 điểm đây.
Thế mà cậu ấy lại nói: "Cậu thi được 40 rồi mà tôi mới được có 90?"
Tôi tức giận rồi.
Giả đó.
16
Nghỉ hè rồi.
Tôi ghét con người hiện tại của tôi
Tôi thực sự, hơi nhớ cậu ấy rồi.
17
Cậu ấy chưa từng chủ động tìm tôi.
Ít nhất là trên mạng.
Nhưng thật kỳ lạ, tại sao tôi lại cảm thấy buồn nhỉ?
18
Cuối cùng cũng khai giảng rồi.
Lớp có giáo viên chủ nhiệm mới.
Giáo viên mới đã đổi chỗ ngồi của chúng tôi.
Tôi với cậu ấy vẫn rất gần.
Bạn cùng bàn mới của cậu ấy xinh quá.
Tôi rất thích bạn đó.
Cậu ấy cũng sẽ thích sao?
19
Tôi ngồi ở chỗ làm bài tập.
Cậu ấy đưa cho tôi một chai sữa, hỏi tôi sao vẫn chưa ăn sáng.
Tôi nói tôi không đói.
Hình như cậu ấy rất tức giận, nói không đói cũng phải ăn chút gì đó.
Tôi thực sự, hiếm lắm mới cảm động.
20
Cậu ấy thường nói chuyện với bạn cùng bàn.
Mọi người đang tung tin đồn về họ.
Tim tôi đau quá.
21
Lại đổi chỗ rồi.
Lần này tôi ngồi cùng bàn với bạn nữ đó.
Cô ấy cho tôi xem nhật ký của cô ấy.
Hình như cô ấy không thích cậu ấy.
22
Tôi muốn ăn cam, nhưng tôi quên mang dao đi.
Cậu ấy đến, bóc từng chút một cho tôi.
Tôi nhận lấy.
Tôi luôn cảm thấy cậu ấy đối với tôi cứ lạ lạ.
23
Cuối cùng tôi cũng hỏi cậu ấy.
Cậu có thích cô gái nào không?
Cậu ấy nói không.
Tôi tin.
24
Tôi mang theo một túi hạt dẻ.
Cậu ấy bóc cho tôi.
Tôi nói sắp hết rồi.
Cậu ấy nói: "Vậy tuần sau tớ mua về bóc cho cậu ăn."
Tôi chợt muốn cười.
Người này thật sự rất kỳ lạ.
25
Thực ra tôi có thể chắc chắn tôi thích cậu ấy.
Nhưng cậu ấy có thích tôi không?
Tôi không biết.
26
Chuyện yêu thầm, đã định sẵn là bức tường dày trong tim.
Đến cửa sổ bạn còn khó mở chứ đừng nói là cửa lớn.
27
Giữ trong lòng thật sự rất khó chịu.
Tôi nói với bạn thân.
Cô ấy bảo tôi từ bỏ đi.
Tôi biết rõ đây là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng tôi không cam tâm.
28
Tôi ghét cậu ấy.
Cậu ấy đối với cô gái nào cũng dịu dàng như vậy.
Làm ơn.
Có thể chỉ thích mình tôi thôi được không?
29
Yêu mà không có được giống như rượu mạnh.
Tôi muốn uống thật say.
30
Kỳ thi giữa kỳ.
Cậu ấy viết cho tôi một lời nhắn.
[Chúc cậu thi thuận lợi.]
Tôi đã bí mật viết lên đó.
[Chúc cậu yêu tôi.]
Cậu ấy sẽ không bao giờ biết được.
31
Rốt cuộc cậu ấy có thích tôi hay không?
Nếu thích.
Sao có thể cam tâm chỉ làm bạn bè?
Tôi muốn tỏ tình rồi.
32
Tôi đang yêu rồi.
Không phải với cậu ấy.
Sau khi bạn thân tôi biết được thì chỉ thở dài.
33
Cậu ấy hỏi tôi: "Bạn trai của cậu có đẹp trai không?"
Tôi nhìn cậu ấy, nói tôi yêu một người không quan tâm người ấy có đẹp trai hay không.
Cậu ấy tựa lưng vào ghế cười.
Nhưng tôi lại đau đến mức muốn khóc.
34
Rất nhiều bạn học đều rời đi vào mùa xuân.
Nhưng tôi muốn tham gia kỳ thi đại học.
Không phải vì cậu ấy cũng thi đại học.
Tương lai của tôi quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
35
Tốt nghiệp rồi.
Tôi vẫn chưa tỏ tình.
Sự kích động của tuổi trẻ này, cứ để nó ở lại mùa hè đi.
36
Tôi kết hôn với bạn trai của tôi rồi, sau 10 năm chạy đường dài.
Mọi người đều rất ngưỡng mộ tôi.
37
Họp lớp.
Tôi gặp lại cậu ấy.
Cậu ấy có vẻ không thay đổi nhiều.
Nhưng tôi đã không còn chút rung động nào với cậu ấy nữa.
Quả nhiên, dù rung động bao nhiêu cũng sẽ ngừng lại.
38
Tôi đã lợi dụng cơn say, rất táo bạo nói ra điều cấm kỵ trong ba năm.
Tôi nói: "Thực ra tôi đã từng rất thích cậu."
Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất kì lạ.
39
Bạn nói xem có buồn cười hay không?
Ba năm tình yêu của tôi chỉ là cơn gió thoảng qua đời cậu ấy.
Không lấy đi thứ gì.
Cũng không để lại thứ gì.
Cậu ấy hỏi tôi: "Cậu tên là gì vậy?"
40
Lúc đó tôi rất muốn lừa chính mình.
Rằng cậu ấy bị tai nạn xe.
Rằng cậu ấy bị mất trí nhớ.
Nhưng cậu ấy không có.
Cậu ấy vẫn có thể nhận ra cô bạn cùng bàn xinh đẹp.
Tôi như một trò đùa.
41
Sau này tôi mới biết.
Cậu ấy vẫn luôn thích cô ấy.
Thích suốt ba năm.
Tôi chợt thấy nhẹ nhõm.
Yêu mà không có được thì có làm sao đâu?
Dù sao thì cậu cũng đã nếm trải nỗi đau của tôi rồi.
Dù đó không phải vì tôi.
42
Tôi đang mang thai.
43
Khi chuyển nhà, tôi vô tình tìm được cuốn nhật ký tôi đã viết khi còn trẻ.
Bên trong viết.
[Nếu mạnh dạn yêu thì sẽ sao?]
Mạnh dạn đi yêu cái gì nhỉ?
Tôi không nhớ nữa.
44
Bạn thân đùa tôi, nói cấp 3 tôi rất thích một bạn nam.
Tên là xxx
Tôi cố gắng nhớ lại.
Nhưng không nhớ được cậu ấy trông thế nào nữa.
45
Tôi tìm thấy ảnh của cậu ấy.
Rất đen, lại nhiều mụn.
Tôi không hiểu tại sao khi còn trẻ mình lại thích cậu ấy.
Chắc là sự bồng bột của tuổi trẻ.
46
Con gái tôi mười bảy tuổi.
Con bé nói với tôi nó thích một bạn nam.
Tôi chắp vá lại với nhau, kể cho con bé nghe chuyện cũ của tôi.
Thực ra tôi cũng không nhớ rõ chuyện này nữa.
Điều duy nhất tôi có thể nhớ.
Chỉ có,
Tôi từng yêu cậu ấy.