Trời lại tối rồi...
Góc phòng nhỏ với bốn bức tường tối đen.Chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng khóc nấc đến khó thở của một đứa trẻ đã phải chịu đựng áp lực của một ngày dài...
Đúng vậy con lại khóc rồi...màn đêm lạnh lẽo tâm tối nhưng lại khiến con nhẹ nhỏm hơn.Rồi trời sẽ lại sáng , sẽ lại là chuỗi ngày với những với những tiếng chửi dành cho kẻ vô dụng như con . Con thật sự rất sợ ngày mai sợ những lời chê bài làm tổn thương con . Sợ ngày mai con lại làm sai điều gì đó, sợ con lại làm gánh nặng cho người khác. Áp lực từ xã hội đã biến con từ một đứa trẻ bình thường,biết yêu , biết khóc , biết cười trở thành một đứa trẻ trầm cảm suốt ngày chỉ biết khóc trong chăn . Chẳng ai hiểu cho suy nghĩ của con để rồi chính con cũng chẳng muốn hiểu cho người khác. Con phải làm sao để vừa lòng người khác đây?. Con muốn là niềm tự hào của mẹ ngay cả khi còn không hạnh phúc...