"CHÚNG TA ĐỀU LÀ NHỮNG THIÊN THẦN CHỈ CÓ MỘT CHIẾC CÁNH VÀ TA PHẢI ÔM LẤY LẪN NHAU ĐỂ HỌC BAY"-(Luciano De Cresehenso)
Tôi không hẳn là đứa trẻ bất hạnh cũng không hẳn là đứa trẻ hạnh phúc. Tuổi thơ của tôi có rất nhiều chuyện xảy ra... Gia đình tôi không giống gia đình bạn.Cha tôi khi ấy là chàng thanh niên ăn chơi, suy nghĩ chưa tới. Đánh bài, đá gà, nhậu,...Mặc cho đã có vợ và có con. Câu chuyện sẽ chẳng có gì khi cha tôi "vỡ nợ". 3 mảnh ruộng cha tôi bán hết và bỏ đi nơi khác. Chỉ còn lại mẹ tôi và tôi. Tâm lý của đứa trẻ khi mới lớp 1 mà phải chứng kiến cảnh cha bỏ đi, mẹ ở lại ngày đêm khổ sở, nước mắt tuôn trong bóng tối, vay mượn mọi nơi để chuộc ruộng về. Nhưng cũng khá may mắn sau lần ấy thì chuyện cũng giải quyết và dần gia đình ổn hơn. Nhưng đời mà, làm sao có thể yên bình mãi cơ chứ! Hè lớp 2, em tôi ra đời. Sự xuất hiện của thành viên mới này đánh dấu cột mốc thay đổi tôi. "CHẾ HAI"! Ừm, tiếng gọi cao cả lắm. Vết tổn thương từ quá khứ chưa bao giờ nói ra nay lại thêm sự thờ ơ, có như không trong gia đình dần làm theo thu mình lại. 1 ngày tôi có thể không nói chuyện với ai, cả tuần tôi không nói chuyện với cha, ông bà. Đỉnh điểm, 1 ngày 24h nhưng tôi đã ở trong phòng hết 21h...Tôi nhiều khi không biết bản thân mình có đang thật sự sống hay không, khi tôi đã làm những việc quá "bất thường". Bệnh tôi không uống thuốc, đau tôi không kêu ca,đạt 1 thành tích tốt tôi tự giữ riêng mình... Mỗi lần họp phụ huynh tôi SỢ. Tôi không sợ bị la, bị đánh. Tôi sợ không ai đi họp cho tôi. Câu chuyện này bắt đầu từ khi lớp 8. Vào cuộc họp cuối năm học, tôi đã nói rất nhiều lần nhưng không ai nghe, đến sáng hôm ấy lại quát tháo, giận dữ và xem như đó là chuyện nhảm tốn thời gian. Đến năm lớp 9, những lần họp đầu do thông báo tin nhắn trực tiếp nên tôi nhẹ nhõm đi phần nào. Đến cuối năm, lại là cái cuối năm ấy! Tôi sợ, tôi sợ như năm ngoái, tôi thật hèn nhát. Tôi không nói, tôi mặc kệ, và cứ để sáng hôm sau vào lớp cô la tôi trước mặt bạn bè. Hừ, đáng đời tôi lắm!
Bạn nghĩ như thế nào khi đứa trẻ quá hiểu chuyện. "NHỮNG ĐỨA TRẺ HIỂU CHUYỆN THƯỜNG KHÔNG CÓ KẸO ĂN". Đúng! 2 lần bị " quấy rối tình dục"...Ừm, đó là sự vô tâm của gia đình tôi đấy. Tôi không trách họ đâu, tôi cũng phải cảm ơn khi tôi chưa bị xâm hại. Câu chuyện này tôi chưa nói cho bất kì ai. Bỗng hôm nay tôi lại muốn chia sẻ, muốn viết ra. Tôi không cần ai thương cảm, không cần lời an ủi. Đừng, tôi không đáng nhận! Tôi viết để đây, tôi không biết khi nào mình ra đi. Nếu 1 ngày nào đó tôi không tồn tại thì mong ai đó sẽ thấy được những dòng này, trong app này. Tôi muốn họ đọc, họ biết tôi đã trải qua những gì và tôi không muốn họ lấy điều này mà dằn vặt bản thân mình! Chỉ đơn giản thế thôi!
Sao bạn có thể vô tư kể chuyện, chia sẻ điều riêng tư, cuộc sống của mình cho người khác vậy??? Nhiều lúc tôi tự hỏi sao mình không giống như họ. Nói ra như vậy sẽ tốt lên mà... Tôi không làm được. Nhưng biết không, tôi lại là 1 cổ máy để người khác tìm đến giải tỏa nỗi niềm của mình. Mỗi khi có chuyện vui, buồn,...họ mới chủ động tìm đến tôi thôi. Hừ, tôi chỉ đáng giá như cái thùng rác biết nghe và nói thôi sao! Tôi không thể từ chối. Bởi họ là bạn. Mà tôi lại không có bạn. Rắc rối nhỉ!
Hiểu chuyện, tâm lý, trải qua.... Ai cũng có quyền sống. Nhưng cuộc sống họ lại khác nhau . "Thiên thần" nhưng bị vùi dập vào bóng tối. Nó không biến thành "ác quỷ" nhưng nó lại không thể nào thoát ra bóng tối đó và trở lại thành một "thiên thần" như trước. Không ai thương, không ai quan tâm, không ai ở cạnh, không ai chia sẻ, không ai đồng hành.... Tất cả đều gắn liền với chữ "không" đầu tiên. Vậy phải làm gì? Chết sao? Không! Phải SỐNG. Sống để thay đổi nó. Không ai bao lấy cơ thể mình thì "tự mình". Phải đứng vững vàng, tự học, tự làm, tự trải qua, tự khóc, tự cười, tự trưởng thành, tự thành công,...Tất cả đều gắn liền với chữ "tự" đầu tiên.
"KHÔNG" - "TỰ"
nhuynh