Đêm nay, trời im ắng lạ thường. Không một tiếng mưa, không cả tiếng côn trùng rả rích như mọi khi. Nhưng trong sự yên lặng đó, tôi nghe được một thứ khác. Tiếng thở.
Ban đầu, tôi nghĩ đó là tiếng của chính mình, đều đặn nhưng dường như nặng hơn, như thể trong phòng có thêm một nhịp điệu không thuộc về tôi. Tôi mở mắt, căn phòng vẫn tối đen, chỉ có ánh sáng nhờ nhờ từ hành lang hắt vào qua khe cửa khép hờ.
Rồi tiếng thở chậm rãi kéo dài, gần hơn… gần hơn… Tôi nghe rõ ràng nó đang ở ngay bên cạnh.
Tôi quay đầu thật nhanh, nhưng không có gì. Trống rỗng. Tôi bật cười trong đầu, tự trách mình suy nghĩ linh tinh. Nhưng khi quay lại, tôi chết sững.
Cánh cửa phòng đã mở rộng từ lúc nào.
Tôi nhớ rất rõ, tôi đã khóa nó trước khi đi ngủ. Hơi lạnh từ hành lang phả vào khiến tôi run lên, nhưng rồi… một bóng đen đứng lù lù ngay trước ngưỡng cửa. Nó không cử động, chỉ đứng đó, như thể đang quan sát tôi.
Tôi nín thở, nhưng tiếng thở ấy vẫn vang lên. Không phải của tôi. Là của nó.
Tôi bật đèn. Ánh sáng tràn ngập căn phòng – và bóng đen biến mất. Tôi cười gượng, tự nhủ đó chỉ là ảo giác. Nhưng khi quay lại giường, có một dấu tay ướt sũng in trên gối của tôi.
Tôi không ngủ được đêm đó. Đến sáng, tôi đi làm như thường lệ, nhưng cảm giác gì đó cứ bám lấy tôi, như thể tôi đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Trong thang máy, tôi thấy một khuôn mặt mờ ảo phản chiếu trên bức tường kim loại, đứng ngay sau tôi.
Nó không có mắt. Nhưng tôi biết nó đang nhìn.
Đêm thứ hai, tôi quyết định bật đèn ngủ cả đêm. Nhưng vào lúc 2 giờ sáng, ánh đèn chập chờn. Tôi nhíu mày nhìn lên, bóng đèn bắt đầu phát ra tiếng nổ lách tách trước khi tắt ngúm.
Căn phòng chìm trong bóng tối hoàn toàn. Và tiếng thở quay lại. Nhưng lần này, nó không còn bên tai nữa. Nó đến từ dưới giường.
Tôi không dám cúi xuống, nhưng từ khóe mắt, tôi thấy một bàn tay xám xịt, thò ra từ mép giường, bò dần lên. Những móng tay dài cào vào ga giường, tạo nên âm thanh rít chói tai.
Giọng nói khẽ vang lên, nghe như tiếng gió rít qua những bức tường nứt nẻ:
“Xuống đây… với tao…”
Tôi hét lên, lao ra khỏi giường, nhưng vừa chạm đất, hai bàn tay lạnh ngắt túm chặt cổ chân tôi, kéo mạnh tôi xuống. Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng khi ngẩng đầu lên, một khuôn mặt vô hồn đang nhìn thẳng vào tôi, chỉ cách vài căn-ti-mét.
Khuôn mặt ấy mở miệng, từ trong cổ họng tối om trào ra hàng trăm ngón tay nhỏ, bò khắp cơ thể tôi, siết chặt lấy cổ họng, khiến tôi không thể hét nổi.
Tiếng thì thầm vang lên lần cuối, lạnh lẽo như dao cứa vào tâm trí tôi:
“Mày là người thứ ba… trong căn phòng này.”
---