Một người như tôi vốn không xứng đáng để yêu cậu nhỉ?
Tôi không có thành tích gì nổi bật trong học tập-còn cậu học lớp chọn
Tôi không được xinh đẹp như bao người,không có gia thế hay địa vị,không có nhiều bạn bè,không được hướng ngoại,cả ngày chỉ biết chơi với một vài người bạn
Còn cậu thì khác..
Bố cậu làm chính trị,mẹ cậu thì là giáo viên,cậu học giỏi,đẹp trai,bao nhiêu cô gái thích cậu…trong đó có cả tôi…
Lần đầu tiên tôi gặp cậu là khi nào nhỉ?
Có lẽ là vào lớp 8..ai mà biết tôi lại thích một người lâu đến vậy cơ chứ. Đến bây giờ cũng lên 11 rồi, có lẽ tôi cũng nên từ bỏ câu rồi
Tôi đã chật vật mở rộng lòng mình, nói chuyện với nhiều người hơn, điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là lúc cậu công khai có người yêu vào lớp 10..cậu ấy, còn cùng lớp giới tôi nữa..
Tôi cứ ngỡ sau 1 năm không gặp tôi sẽ quên cậu, nhưng không, cậu vẫn tỏa sáng rực rỡ như vậy, vẫn khiến người khác phải ngước lên nhìn.
Tớ biết cậu có người yêu, cậu ấy còn rất xinh nữa, tôi từ bỏ rồi, tôi biết tôi không với tới cậu, vậy nên tôi sẽ chúc phúc cho cậu.
Chúc cậu và cậu ấy sẽ ở bên nhau hạnh phúc…
Thật ra bầu trời bên ngoài rộng lớn như vậy, không lẽ tôi lại không tìm được một người khác ư?
Mỗi đêm tôi lại thầm nghĩ như vậy
Sáng đến trường cố gắng nhồi nhét kiến thức, chiều đến trường học hành chăm chỉ, tối học thêm đến khuya mới về,tôi không như vậy đâu.
Tôi tập nói chuyện với bạn bè, học cách làm thân với mọi người,học hành nghiêm túc..tôi đã trở thành một người hoàn toàn kh