Cô ta bước đi giữa bóng tối như thể đó là nơi cô thuộc về. Một kẻ điên, nhưng là một vẻ đẹp đầy mê hoặc, tựa như ánh trăng lạnh lẽo soi rọi màn đêm bất tận. Làn da trắng mịn tựa sứ, đôi mắt sâu thẳm như cất giấu những bí mật của cả một thế giới tăm tối. Trên đôi môi đỏ rực ấy, nụ cười luôn hiện hữu, không phải của sự vui vẻ, mà là sự thách thức và nguy hiểm.
Cô không thuộc về bất kỳ ai, không bị ràng buộc bởi bất kỳ luật lệ nào. Trong ánh nhìn của cô là sự hỗn loạn, nhưng cũng là sự tinh anh, sắc bén đến mức mọi người đều phải dè chừng. Người ta gọi cô là kẻ điên – một sự điên cuồng đầy quyến rũ, vì cô làm mọi thứ mà không ai dám nghĩ tới, không ai dám thực hiện. Nhưng cũng vì thế, cô trở thành huyền thoại, một biểu tượng của tự do và sự tàn nhẫn.
Kẻ thù khiếp sợ cô, đồng minh tôn kính cô, nhưng chẳng ai thực sự hiểu được tâm trí của người phụ nữ ấy. Cô là ngọn lửa rực cháy giữa màn đêm, ngọn lửa mà ngay cả bóng tối cũng phải nép mình. Và như vầng trăng trên cao, cô ta sáng rực, cô độc và mãi mãi bí ẩn.
Cô là một bài thơ của sự điên rồ và cái đẹp, là ánh sáng và cũng là bóng tối. Trong thế giới đầy hỗn loạn này, cô chính là sự cân bằng kỳ lạ, nơi cái đẹp và sự tàn nhẫn hòa quyện thành một thực thể không thể chạm tới.