Không khí ngột ngạt không thể nào thể nổi, cảm giác ảm đạm sự thất bại như bao phủ cả con người nó. Những cơn sóng lớn như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ, tiếng rít rít của gió vang lên bên tai như muốn thổi đi tất cả mọi thứ, nhưng chẳng thể nào thổi đi nó.
Nó đi ngược với mọi thứ tiến về trung tâm của cơn bão như muốn hoà mình vào đó, ước rằng thứ đó có thể làm nó tan biến giá như bao bọc lấy thân hình nhỏ bé không nơi nương tựa của nó. Một đứa trẻ mang trong mình biết bao kì vọng, nhưng nó chính là kẻ thất bại không thể nào ngẩng mặt nhìn đời. Gánh nặng đè gánh lên đôi vai không lúc nào ngừng nhắc nhở nó việc cố gắng vì tương lai. Nhưng xin lỗi nó chỉ là một kẻ lười nhác, chỉ có suy nghĩ hành động thì không. Nó luôn bị tất cả nhấn chìm, nó sợ tất cả, hơi thở nặng nhọc thở ra. Nó ước nhà mình giàu.
Nếu điều ước thành sự thật gánh nặng của đồng tiền không thể đè lên vai nó, nó cũng muốn sống một cuộc đời kiêu ngạo không bị xoi mói, nhưng thực tế lại vả vào mặt nó. Một đứa chỉ biết lấy ảo tưởng để tồn tại qua ngày, trên bờ biển những cơn sóng như một con thú dữ chúng gầm gừ với nó, nhưng nó cứ ngồi đó... Đôi khi nó suy nghĩ khi con người không còn trên đời thì mọi thứ sẽ đi về đâu? Bản thân nó có suy nghĩ người khác cũng có, vậy suy nghĩ của họ là gì? Họ có giống mình? Quá nhiều câu hỏi làm nó sợ hãi.
Nó không còn, nó nhìn mọi người thay đổi nhìn thấy người nó quan tâm nhất phải sống cuộc đời bệnh tật mà không giúp được gì ngược lại chính nó là gánh nặng, nếu không có nó mọi thứ trên đời sẽ tốt hơn người đó sẽ không phải bệnh và có một tương lai tốt. Nó muốn mình chưa từng tồn tại để cơ thể này không biết đau thương là gì, nó chỉ là một đứa mồ côi lớn lên trong sự trêu chọc của người xung quanh. Nó từng có một bông hoa bên cạnh, nhưng lại không để ý rằng có rất nhiều bông hoa đẹp hơn xung quanh bông hoa đó, còn nó chỉ là một chiếc lá khô không có gì cả. Không có gì sao dám đòi hỏi. Nó sợ thất bại nhưng nó không cố gắng, niềm đau của nó nhấm nháp cõi lòng mục rửa đến thối nát. Nó muốn...