Tên tôi là Ngọc, tôi là 1 con người khá trầm tính, ít nói, không giao tiếp với ai ( không dám tiến lại gần tiếp xúc với người khác) nên tôi không có 1 người bạn thân nào cả. Nói chung tôi thuộc kiểu người hướng nội. Tính tôi hiền lành, hay ngại ngùng và dễ tin người ( lời người khác nói tôi không biết phân biệt đâu là thật đâu là giả ). Tôi cảm thấy tôi là 1 người đặc biệt vì trong gia đình, họ hàng không có ai giống như tôi, bố mẹ, anh chị của tôi họ rất hướng ngoại, họ giao tiếp và bắt chuyện rất tốt, còn tôi thì trái ngược hoàn toàn luôn, tôi phải nghĩ ra câu đáp lại trước xong mới nói chứ còn bảo tôi đáp lại luôn thì tôi không thể. Đi học hay đi làm tôi cũng không bắt chuyện, không nói 1 câu nào nên làm cho mọi người không thích tôi, họ không ghét không nói xấu chỉ là không chơi với tôi thôi. Chính vì tính cách hướng nội này của tôi nên tôi hay bị mỉa mai “ chả kết bạn, chả giao tiếp với ai, cứ ngồi im ỉm 1 chỗ” thậm chí tôi còn bị bắt nạt hồi học cấp ( lớp 6,7) và trở thành chân sai vặt của vài đứa (lớp 8,9), còn lên cấp 3 và đi làm thì hay bị trêu nhưng tôi lại không dám làm lại hay không dám phản kháng. Mỗi lần sang môi trường mới là tôi muốn thay đổi bản thân cho mình hoà đồng, hướng ngoại hơn vì mục tiêu của tôi là tôi muốn mình được người khác nhận xét là dễ gần, hoà đồng nhưng chỉ cải thiện được có 1 tý…