Giá như (16+)
Tác giả: ʜᴇʟʟᴄᴀᴛღ
Bắt nạt;Học đường
Những ngày tháng đến trường cấp 3 đối với người khác sẽ rất vui vẻ, nhưng đối với tôi thoát khỏi 3 năm ấy là một nỗi niềm sung sướng của tôi.
Vào năm tôi vừa lên lớp 10, tôi sống ẩn trên mạng xã hội vì có tính cách ít nói nên tôi có rất ít bạn bè. Tôi có một người bạn thân tên Châu Thiên Phước thiết từ mẫu giáo đến lớp 10, cô ấy rất hoạt bát và tràn đầy năng lượng nên tôi có một niềm vui đến trường. Tôi học rất giỏi và được nhiều bạn trong trường biết đến và ngưỡng mộ, và cũng từ đó nên tôi được các bạn nam để ý trong đó có Du Hào là người mà Thiên Phước thầm thương trộm nhớ. Nhưng anh ta lại thích tôi một cách điên cuồng, khiến tôi rất sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ đi quá xa. Thiên Phước không biết vì tôi không kể cô ấy nghe, sợ cô ấy sẽ buồn rồi không chơi với tôi nữa. Nhưng vào một ngày Du Hào viết cho tôi lá thư có nội dung như sau:
"Chào em, anh là Du Hào và anh rất thích em. Nếu em đồng ý, anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời."
Tôi không thích anh ta, vì ngày nào tan học anh ta cũng đi sau xe tôi và nhìn tôi với ánh mắt của kẻ biến thái nên tôi đã trả lời anh ấy là không. Anh ấy tôi không biết ra sao nhưng về nhà Thiên Phước đã kể tôi, cô ấy và Du Hào đang yêu nhau. Trong khoảng thời gian đó, Thiên Phước không còn đi với tôi trong giờ ra chơi nữa mà đi xem Du Hào đánh bóng chuyền. Tôi thấy hơi buồn nhưng cũng mặc kệ vì anh ta không còn theo dõi tôi nữa. Không lâu sau, bọn họ đã chia tay vì trong một lần ghé nhà Du Hào, Thiên Phước đã nhìn thấy bức thư anh ta tỏ tình tôi và một con búp bê tình d*c dán mặt tôi. Thiên Phước tức tối và chửi tôi là phản bội cô ấy, tôi rất hối hận vì tại sao không nói với cô ấy rằng Du Hào là một tên biến thái ? Vì quá yêu Du Hào, cô ấy đã cạch mặt tôi và đi nói với các bạn bè là tôi là một con điếm luôn phục vụ cho Du Hào. Vì Thiên Phước rất hoạt bát cũng như là xây dựng hình tượng tốt với mọi người, nên chính vì điều đó tôi đã là đối tượng bị cô lập.
Vào cái ngày đầu tiên, tôi không biết gì và vẫn đi học như bình thường. Vô lớp vì muốn làm hòa nên tôi chủ động bắt chuyện với Thiên Phước và tặng quà cho cô ấy nhưng cô ấy không để ý đến tôi dù chỉ một ánh mắt. Tôi nghĩ là chắc cô ấy còn giận, vì thế tôi đã giỡn với Thiên Phước như cái cách hai bọn tôi làm với nhau khi an ủi đối phương. Thiên Phước gạt tay tôi ra, và chửi tôi:
"Thật kinh tởm, biến ra khỏi mắt tao. CON ĐIẾM!"
Nói rồi cô ấy đi đến bọn chị đại và thì thầm gì đấy, rồi bọn họ tiến đến tôi quay video lại và đánh đập tôi dã man. Tôi nhớ như in trong đó có Thiên Phước, Băng Băng, Hâm Dao, Giai Kỳ, Dạ Nguyệt. Cho đến khi tôi không chịu được và ngất xỉu thì họ mới dừng lại. Tỉnh dậy, cô y tế hỏi tôi vì sao cơ thể lại bầm giập đến như vậy, vì lo sợ cô y tế sẽ thông báo về cho mẹ tôi nên tôi đã lựa chọn giấu nó. Về lớp, thầy giáo hẹn tôi tan học đến gặp thầy, mấy bạn trong lớp nói tôi sẽ quyến rũ thầy. Đến văn phòng, thầy nói tôi tháng sau tôi sẽ đi thi toán cấp trường nhưng bây giờ tôi làm gì có tâm trạng vì đã mất đi người bạn thân nhất, tôi dạ cho qua rồi đi về nhà. Tôi nói với mẹ tôi là tôi bị bắt nạt nhưng bà không quan tâm và nói:
"Con chỉ cần học, quan tâm đến chúng nó làm gì."
Mẹ lại tạt cho tôi gáo nước lạnh, khiến tôi không còn chỗ nào để dựa dẫm nữa. Qua hôm sau thức giấc, tôi không thấy mẹ đâu, à thì ra mẹ tôi đã đi công tác nhưng lại quên nói tôi. Tôi gọi cho mẹ thì bị bố dượng dập máy, ông ấy nói:
"Mẹ mày đi công tác rồi, có đưa mày 1000 nghìn tệ. Thôi cho tao cầm 200 tệ nhá !"
Tôi ghét ông ta, ông ta nói với mẹ tôi là tôi phản bội bà ấy khiến mẹ không quan tâm đến tôi nhiều nữa. Tôi ăn sáng và đến trường, bọn họ đã ghi đầy những dòng chữ quyền rủa, thô tục trên bàn của tôi. Tôi không để ý mấy, tôi vội vã bôi hết đi sợ giáo viên sẽ nhìn thấy và phán xét tôi. Những ngày sau đó, bọn họ đáng đập tôi nhiều đến đáng kể làm cho tôi lơ đễnh việc học. Về nhà, mẹ cũng không quan tâm tôi, lúc đó tôi rất nhớ bố.
*Bố ơi, tại sao bố lại rời xa con sớm như vậy. Con thèm muốn một tiếng la mắng từ bố, nhưng sao khó quá.*
Vào hè năm lớp 10, tôi lo sợ bọn bắt nạt sẽ đến nhà tôi nên tôi xin tiền mẹ đi đến nhà ông. Ở đó, ông thương tôi lắm. Tôi phụ giúp ông những việc cỏn con, ông cũng rất vui vì có đứa cháu để nói chuyện. Tôi tâm sự với ông là tôi bị bắt nạt, nhưng tôi không kiềm được giọt lệ nên tôi đã khóc lớn trong vòng tay của ông. Ông như mặt trời vậy, sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của tôi. Tôi xin mẹ chuyển trường xuống ở và chăm sóc ông, nhưng mẹ lại không đồng ý vì ba tôi đã mất, ông không còn là gì với mẹ tôi nữa. Đến ngày cuối hè, tôi giúp ông lau dọn nhà từ trong ra ngoài. Ông rất hài lòng và hẹn tôi hè năm sau gặp lại. Đi học lại, chúng càng ghét tôi thêm vì tôi năm 11 rất xinh đẹp. Chúng đã ép tôi phải hủy hoại dung nhan của mình, tôi ngu gì làm theo chúng. Vì có kinh nghiệm năm lớp 10 nên tôi đã có những cách tự vệ cho riêng mình. Nhưng chúng cũng thay đổi cách tra tấn tôi rồi ! Vào một ngày trống tiết, tôi và bọn bắt nạt vì đã thi xong nên được đi về nhà trước. Tôi không ngờ được là bọn họ đã nảy ra ý tưởng lên kế hoạch bắt cóc tôi đến một trường xây dựng bỏ hoang. Kẻ cầm đầu là Thiên Phước, bắt tôi phải đến đây sau giờ học nếu không bọn nó tung nhưng video tụi nó đã làm hôm nay. Băng Băng cưỡng bức lột đồ tôi ra và ép tôi phải nhảy cho họ xem. Vì biết chuyện này là vi phạm pháp luật nên tôi đã dụ họ cởi trói thì tôi mới nhảy được, lợi dụng vào điều đó tôi bỏ chạy tìm kiếm sự trợ giúp từ những người xung quanh. May mắn thay, tôi gặp chú cảnh sát và nói những điều họ làm với tôi. Tôi và bọn họ được đưa về đồn, gia đình chúng phải bồi thường cho tôi khoảng 900000 nhân dân tệ và chúng sẽ phải bị đình chỉ học tập tùy theo sở giáo dục. Mẹ tôi như cá gặp nước, quyết kiện họ đến cùng. Nhưng có một thế lực nào đó, mẹ không kiện nữa. Sau này, tôi mới biết vì không muốn con mình phải bị phê trong học bạ họ đã mua chuộc mẹ tôi gấp đôi số tiền đó, ôi tôi hụt hẫng biết bao ! Qua sự việc đó, chúng không hề hấn gì cả nhưng lại đối xử với tôi khác một cách lạ thường. Tôi ngây ngô, tin là chúng đã biết hối hận nhưng không chúng lợi dụng lòng tốt của tôi để giẫm đạp lên nó. Bọn nó chỉ vì lời nói không có chứng cứ xác thực mà sự việc đã đi xa đến mức tôi phải hầu hạ cho họ. Cũng may, con đường học tập của tôi vẫn suôn sẻ. Nhưng không dừng lại ở đó, họ bắt tôi phải làm bài giúp họ nếu không họ sẽ tung những việc tôi đã làm "dù nó không có thật" Sao tôi ngốc thế nhỉ ? Một hôm, Du Hào hẹn tôi ra quán cafe, tôi tò mò anh ta sẽ nói gì nên tôi đã đi. Anh ta nói rằng:
"Anh xin lỗi em, vì hồi đó anh có những suy nghĩ đồi trụy nên đã đặt con búp bê tình d*c y đúc em. Để rồi em lại bị cô lập và bắt nạt như hôm nay. Anh hẹn em ra đây, để xin lỗi em cho đàng hoàng vì anh mà em phải chịu những tổn thương như thế, anh chắc chắn sẽ giải thích cho lớp em về những tin đồn thất thiệt về em."
Tôi sốc đến mức không thốt nên lời, chỉ biết bật khóc vì bấy lâu nay tôi bị bắt nạt chỉ vì con búp bê tình d*c. Đúng như đã hứa, Du Hào đã đến lớp tôi, anh ấy dành hẳn 1 tiết để giải thích. Bọn họ đã hiểu được tôi và chủ động xin lỗi tôi vì những việc sai trái bọn họ đã lầm lỗi với tôi suốt bao lâu nay. Trái tim tôi một lần nữa lại nhẹ nhõm. Nhưng số tôi không như mơ, Thiên Phước vì ám ảnh tôi điên cuồng nên cô ta đã chọn cách đóng vai nạn nhân rồi 1 lần nữa đẩy tôi xuống vực thẳm. Hôm đó, cô ấy làm bánh các thứ rồi đem đến cho tôi. Tôi nghĩ là có thể cứu vãn tình bạn này rồi nên tôi đã nhận và ăn một cách ngon lành, khi tôi ăn xong tôi vứt chiếc hộp ấy đi mọi chuyện bắt đầu từ đây. Cô ta lén lút thêm bánh vào và ngồi xổm xuống khóc to lên:
"Hic, hic tớ không ngờ Thu Phương (tên nv9) lại làm vậy với tớ. Tớ biết lỗi lắm mà cậu ấy lại vứt bánh tớ làm xuống bồn cầu."
Và kể từ đó, tôi lại bị ghét nhưng không phải cả lớp nữa. Cả trường, ai thấy tôi cũng chửi bới và lôi chuyện cũ ra nói. Tôi không nhịn được nữa đứng lên nói giáo viên, nhưng tôi đã quên ba của Thiên Phước làm chủ tịch một tập đoàn có tiếng nên giáo viên cũng nhắm mắt làm ngơ. Kể từ giờ chỉ còn ông là người mà tôi tin tưởng nhất, tôi vội vàng đi ra khỏi trường chạy về quê để kể ông nghe thế giới đã đối xử với tôi như thế nào. Ông cười nhẹ rồi bảo:
"Nếu thế giới không nhẹ nhàng với con, thì con có thể làm ngơ thế giới"
Lời của ông khiến tôi như một con người khác, tôi thay đổi một cách chóng mặt.
Năm lớp 12, tôi trở lại dáng vẻ mộc mạc nhưng đậm chất tri thức. Tôi không bị cô lập nữa mà là tôi cô lập xã hội, tôi dán tờ giấy trên bàn tôi ghi dòng chữ "cách ly xã hội" nên họ không động đến tôi nữa. Bi kịch ập đến với tôi, do tôi đã biết được bí mật động trời của Thiên Phước nên cô ta tìm đủ mọi cách để sat hai tôi. Cô ấy là một con nghiện, trên đường về tôi bắt gặp cô ấy đang mua đá nên cô ấy mới tìm cách trừ khử tôi. Tháng sau cô ấy hẹn tôi lên vách đá mà trước kia hai đứa rất thích lên để ngắm cảnh, cô ấy nói với tôi:
"Tất cả mọi chuyện đều do mày ép tao, nên tao mới phải khổ sở thế này. Ngay cả người đàn ông trong mộng của tao cũng thích mày. Chuyện gì của tao, mày cũng biết. Mày có biết vì sao tao ghét mày không ? Vì mày luôn hơn tao, mày không có quyền xinh đẹp, giỏi giang đến thế. Mày càng không có quyền biết bí mật của tao !"
Nói rồi cô ấy đẩy tôi xuống, tất cả những kỉ niệm đẹp của tôi và Thiên Phước hiện lên trong đầu tôi. Người bạn thân 12 năm của tôi nay lại đẩy tôi xuống vách đá khiến hai chân của tôi bị tật vĩnh viễn. Do tội lỗi cô ấy đã gây ra quá nhiều nên Thiên Phước đã phải trả giá đắt cho hành động mình gây nên. Tới bây giờ, tôi đã có 2 con nhưng những kí ức ấy luôn không thể phôi phai trong lòng tôi. Giá như, lúc đó tôi nên kể Thiên Phước nghe về chuyện Du Hào thích tôi. Giá như, lúc đó tôi nên xin lỗi cô ấy. Bây giờ, có nói giá như gấp trăm gấp bội lần thì tôi và Thiên Phước không thể thấu hiểu nhau được nữa.
☛Tất cả những tình tiết trong câu chuyện đều không có thật.