Cảnh báo (18+)
"Nói, nói em yêu anh đi."
"Ưm... đừng mà."
"Nói, nói em yêu anh giống như anh nói yêu em đi."
"Hư... ưm."
Mỗi một tiếng ra lệnh, Diệu Quân lại một lần thúc mạnh vào phía dưới Diệp Tâm, không khí trong phòng hoàn toàn là mùi của tì.nh á.i bao phủ.
Phía trên người Diệp Tâm là Diệu Quân vẫn thong dong đưa đẩy ra vào. Hắn vừa nói lời dụ dỗ, vừa trừng phạt cô chỉ để tâm tình hắn cảm thấy thỏa mái. Nhưng có lẽ hắn đã quên mất, Diệp Tâm vốn là con gái của kẻ thù g.iế.t cha, hắn lại một lòng hướng về cô mà có tình ý.
Nhưng mảnh tình ý ấy, lại một mực lấy sự hành hạ thân thể che đi không dấu vết.
"Buông ra, tên khốn nhà anh." Diệp Tâm kháng cự kịch liệt, tay chân không chút nương tay đấm mạnh vào vùng ng.ự.c của hắn. Nhưng người đàn ông chỉ khẽ cười chăm chọc không che giấu: "Thành thật một chút, miệng trên thì chởi bới nhưng miệng dưới lại cắn nuốt không chịu buông."
"Em cảm thấy mình có thể giấu d.ụ.c vọn.g đang khao khát trong đáy mắt em sao?" Diệu Quân càng mỉa mai thì động tác chơi đùa cô càng thêm phấn khích. Mỗi lần đụng chạm với cô, hắn cảm thấy mình như "cắ.n ph.i.ệ.n" say đến ph.ê người.
Tình yêu của hắn đối với cô vừa điên cuồng vừa chiếm hữu. Bởi thế, cô mới bị hắn nhốt vào một nơi mà không ai hay biết.
Diệu Quân, hắn chính là một kẻ điên.
"Diệu Quân, buông tôi ra, buông ra, xin anh."
"Anh không thể đối xử với tôi như thế này được. Tôi cũng là con người mà."
"Ưm... đừng..." Diệp Tâm đau đớn vì hành động thái quá của hắn, phía dưới "bông hoa" của cô run rẩy không ngừng khi va chạm. Tựa như bông hoa đó sẽ bị xé rách nếu hắn không chịu ngừng lại.
Diệu Quân không buông, hắn bỏ ngoài tai những lời xin xỏ. Mặc khác lại càng thúc mạnh vào phía ho.a h.uy** nhỏ của cô.
Cho dù đây là lần thứ n hắn cùng cô lên giường, nhưng mùi vị mà Diệp Tâm ma.ng lại hắn ngàn vạn lần cũng không hề thấy chán.
Bàn tay thô bạo của hắn nâng cả hai tay cô lên trên đỉnh đầu, tay còn lại xoa nắn lấy b.ầu ng
ực đang cư.ơng c.ứn.g của cô. Càng n.ắn càng khiến hoa huy** tiết ra nước xuân mãnh liệt.
Ưm~~
Diệp Tâm khẽ rên một tiếng dài, đau khổ và tủi nhục. Cô không nghĩ mình có thể vì người luôn áp bức mình lại có thể kêu lên một tiếng như thế.
Nhưng cho dù hắn có ép uổng cô mỗi lần chung đụng, hắn cũng không thể nào ép cô nói ra tiếng yêu mà hắn mong muốn.
Có lẽ, cả đời này cô sẽ không đáp ứng ba tiếng "Em yêu anh" cho hắn nghe. Đến giờ phút này đây, trong lòng Diệp Tâm dường như trống rỗng và tuyệt vọng.
Từ khi cha mẹ cô mất, cuộc sống của cô rơi vào tay Diệu Quân, cũng là một đường rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Cô không còn nghĩ gì ngoài cái ch.ết để giải thoát bản thân.
Cả ngày hôm ấy, Diệu Quân ra lệnh cho cô bao nhiêu thì nhận lại sự oán hận trong đáy lòng Diệp Tâm bấy nhiêu, cho đến khi hắn dày vò đủ nhiều mới chịu buông cô ra. Đau đớn từ tinh thần cho đến thể xác khiến Diệp Tâm cạn hết sinh lực.
"Ngu ngốc, em cứng đầu như thế chỉ muốn tôi hạ mình với em mãi sao?"
"Nói yêu tôi em thấy khó khăn đến vậy sao?" Giọng Diệu Quân thấp đến cực điểm, rét lạnh đến tận xương. Nhưng Diệp Tâm chỉ nhìn chằm chằm trần nhà khi đang là.m tì.nh cùng hắn, càng khiến hắn càng hận cô hơn.
"Em đánh giá bản thân mình cao nhỉ. Nhưng tôi đổi ý rồi, yêu là cái ch.ó gì chứ, chẳng qua chỉ là lời nói hoa mỹ. Sau cùng cũng chỉ là lời bỏ đi."
"Tôi cũng không cần phải hạ mình vì cô nữa."
Dứt lời, hắn phóng toàn bộ t*nh d*ch vào phía trong cô, cũng chẳng buồn lo sau này để lại hậu quả.
Phát tiết xong Diệu Quân cũng rời đi, một bước rời đi cũng không nhìn lại.
Đêm hôm đó hắn cũng không trở về biệt thự. Mà Diệp Tâm lại chẳng buồn nghĩ cứ nằm ở đó thoi thóp một lúc lâu.
Ngày hôm sau, Diệp Tâm thẩn thờ ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảm thấy bản thân rất mệt mỏi. Cô bị bắt nhốt ở đây bao nhiêu lâu, cô cũng không nhớ. Diệp Tâm chỉ biết mình chính là con chim hoàng yến được Diệu Quân nuôi chỉ để tiêu khiển mỗi khi hắn buồn.
Vì quá buồn chán, Diệp Tâm bật Tivi lên. Nhưng rất nhanh đập vào mắt cô là hình ảnh của Diệu Thị đang tổ chức lễ công bố đính hôn của Diệu Quân và thiên kim tiểu thư của Lam gia.
Diệu Quân, Lam Anh... hai cái tên này đọc lên rất xứng đôi.
Phút chốc trái tim Diệp Tâm như bị đông cứng lại, sau đó buồn bã cười. Nhưng trong đáy mắt cô lúc ấy, dường như không còn chút ánh sáng nào nữa cả...