"Em còn quên chưa c.ởi qu.ần nh.ỏ của anh..."
"Anh không có tay à?"
"Nhưng anh bị thương mà."
"Thế thì dẹp, mặc quần mà đi tắm không sao đâu."
"Không, anh khó chịu."
"Vậy anh đừng tắm nữa."
"Nhưng em dội nước ướt hết người anh rồi mà."
Hai người lời qua tiếng lại một lúc sau, Ngụy Ngôn Diễm bực bội cầm một cây k.éo đi vào.
"Tôi c.ắ.t quần, anh tự k.éo xuống." Còn lâu cô mới c.ởi thứ đồ đó ra giúp hắn.
Chờ bước vào được bồn tắm đã là hơn mười phút sau, hắn ngồi ngâm trong bồn, cô đứng bên ngoài giúp hắn tắm rửa làm sạch cơ tthể.
Cứ chốc chốc cô lại nghe thấy tiếng hắn r.ê.n khẽ.
"Đúng rồi, chỗ đó, em s.ờ chỗ đó đi."
"Chậm một chút... ưm... nhanh một chút... đúng rồi... bé cưng giỏi quá..."
"Tiếp nữa đi bé yêu..."
Ngụy Ngôn Diễm h.ậ.n không thể ấ.n đầu hắn xuống bồn tắm.
"Anh ng.ậ.m cái miệng lại cho tôi.”
Chỉ là kì lưng mà thôi, nếu như có người ở ngoài nghe hắn nói như vậy khéo lại nghĩ hai người họ đang làm chuyện b.ậ.y b.ạ đ.ồ.i t.r.ụ.y gì đó ở trong này cũng nên.
Phó Trạch Dương biết đùa cô như vậy là đã đủ, nếu như còn dám nói thêm nửa câu nữa, vậy thì đêm nay hắn không thể nào d.ụ vợ ngủ cùng được.
Truyện: Chiếm Hữu Em
Truyện đã full