“Thầy ơi, em thích thầy.”
“Thích cái gì? Em muốn điểm toán kì này o tròn đúng không?”
Tôn Bách nhướng mày nhìn Thi Thi đe doạ. Cô nhìn anh cắn môi ấm ức.
Cô rõ ràng thích anh thật mà sao anh khi nào cũng lấy điểm toán ra dạo cô thế?
“Dạ không ạ.” Thi Thi nhìn chằm chằm anh lắc đầu.
“Vậy thì bớt ăn nói vớ vẩn đi.”
Tôn Bách nghiêm túc nhìn cô rồi dạy dỗ. Mới tí tuổi đầu bày đặt yêu đương.
Thi Thi nghe anh nói xong không khỏi bĩu môi.
“Em nói thật mà. Em muốn làm vợ thầy!”
Thi Thi dùng điệu ngọt ngào khẳng định với anh. Tôn Bách cốc đầu cô một cái rồi lắc đầu bất lực.
“Lo ôn thi đại học đi ở đấy mà mơ mộng.”
“Nếu em thi đỗ đại học thầy làm người yêu em nhé!”
“Vậy còn phải xem trình độ môn toán của em như thế nào.”
“Xời vì có được thầy em sẵn sàng làm tất cả.”
Thi Thi vỗ ngực tự tin khẳng định với anh. Tôn Bách chỉ im lặng không nói gì. Ngày nào anh cũng thấy cô học trò dốt toán chạy đến đây nói nhảm với anh nên cũng quen rồi.
“Vậy thì về mà học đi.”
Tôn Bách lập tức đuổi khéo cô đi về. Thi Thi dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng đi về.
Cô lưu luyến không muốn xa anh bước chân cứ chầm chậm mãi không ra đến cửa. Tôn Bách nhìn mà thấy buồn cười.
“Em là rô bốt sắp hết pin à?”
“Vâng, xa thầy là năng lượng em cạn kiệt.”
Thi Thi dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía anh nói.
“...”
Tôn Bách chỉ có thể bất lực trước cô học trò này. Mãi một hồi sau cô mới chịu ra về hẳn hoi.
Mấy tháng sau khi ngày thi đại học đã kết thúc Tôn Bách ngồi trong phòng nôn nóng như đang chờ đợi gì đó.
Chờ hoài chờ mãi mà không thấy anh hơi khó chịu.
Sáng hôm sau đi qua lớp học liền nghe được tin chấn động.
“Em nói Thi Thi yêu ai cơ?” Tôn Bách nhíu mày hỏi cậu học sinh.
Cậu học sinh nam giật mình quay lại ấp úng trả lời anh.
“Dạ thưa thầy là hot boy của trường ạ.”
“Thầy tìm em làm gì thế?”
Tho Thi khó hiểu nhìn Tôn Bánh đang khẩn trương kéo mình ra khỏi lớp. Tôn Bách dừng lại rồi nhíu mày hỏi cô.
“Em không thích tôi nữa à?”
Thi Thi hơi đứng hình vì câu hỏi của anh. Sau đó cô bĩu môi nhỏ giọng buồn bã trả lời.
“Không phải.”
“Nhưng mà học toán khó quá em không hiểu. Chắc đường đến trái tim thầy cũng khó như học toán vậy nên em bỏ cuộc thôi.”
“....”
Khóe môi Tôn Bách có chút giật giật đầy sự bất lực.
“Ồ, vậy thôi em bỏ cuộc thì tôi vào cuộc.”
#Đoản