Xin chào các pà, tui là Uyên!
NGƯỜI ĐÀN ÔNG MONG MANH🍀
-Tôi đã từng kể với các bà là bạn trai tôi rất mít ướt chưa nhỉ? À, tôi mới chỉ nói anh là người đàn ông mang trái tim mong manh dễ vỡ thôi.
Ở ngoài xã hội anh hô mưa gọi gió, không sợ ai cả. Nhưng chỉ cần đóng cửa nhà cái là như biến thành một con người khác vậy đó. Thích nhõng nhẽo, dễ khóc, thích dỗi và đặc biệt rất nhây. Người ta có bạn trai thì trở thành con mèo nhỏ dễ thương, tôi có bạn trai thì trở thàng gà mẹ bảo vệ gà con.
Hôm ấy anh đi bàn hợp đồng với đối tác, mà các bà biết đấy, mấy ông sếp ở Việt Nam mình đi bàn chuyện làm ăn đều có các bé đào ở cạnh đúng không. Mấy ông kia thì gọi gái ở ngoài vào, có gọi cho anh một bé. Nhưng anh từ chối thẳng luôn, anh nói anh có vợ rồi nên không cần. Và anh đuổi bé đó ra ngoài, cả bàn 5 người đàn ông nhưng chỉ có anh là không có tay vịn. Anh cẩn thận đến mức nhắn tin cho tôi, báo cáo tình hình ở đó.
-nhân viên ơi cứuuuuuu 😱
-Sao đó, lại bị đối tác dí chứ gì
-Vẫn là người ta gọi đó đó cho tôi nhưng tôi không thể làm điều có lỗi với em được. Em cứu tôi đi
-Thì giờ em làm sao xen vào cuộc làm ăn của các anh được.
-Em đang làm bản thảo ở nhà đúng không? Giờ em không đi đâu đúng không?
-Đúng rồi, em nói anh lúc chiều rồi mà
-Giờ tôi gọi em, em chỉ cần để máy đó thôi. Tôi muốn em biết tôi không có gì khuất tất cả
-Em tin anh mà, anh không cần làm đến vậy đâu. Chút em tới đón anh
-Không, tôi muốn thế cơ
-Dạ, được rồi. Em nghe anh
Cả một buổi nhậu mấy tiếng liền tôi được nghe rất nhiều câu chuyện mà tôi không nghĩ nó sẽ có. Trời mẹ ơi, mấy ông đó nói mấy cái đúng là rất ba chấm, thêm mấy bé kia eo éo nữa. Tôi là tôi muốn mang ngay anh bạn trai về nhà, gột rửa tâm hồn cho ông ý lắm rồi. Anh ngồi 3 tiếng thì chỉ có 1 tiếng đầu là bàn công việc, ký xong hợp đồng cái anh im re, tôi chỉ thấy mấy người kia nói là nhiều. Đến tầm 10h hơn thì đội đó mỗi đôi về 1 khách sạn, còn anh thì cũng không còn tỉnh nữa nên là tôi phải lái xe tới đón. Anh vừa lên xe cái là gục luôn, tôi không biết anh giả vờ ngủ hay ngủ thật nữa. Tôi lái xe về đến nhà thì thấy anh tỉnh luôn, chạy một mạch vào trong nhà mà không chờ tôi. Tôi cũng ngơ ngác không hiểu gì luôn, có lẽ nào ông uống say xong nghĩ tôi là taxi không???!!!
Tôi đóng cổng rồi vào nhà thì thấy anh đang gọi chị Huệ trong nhà vệ sinh rồi, thì ra anh đang kiềm chế không nôn ra xe. Chắc nay say lắm mới thế đó.
Nhìn anh đúng thương luôn á, vì miếng cơm manh áo mà phải uống đến nôn cả ra mật xanh mật vàng. Tôi đi pha cho anh cốc trà giải rượu, anh uống xong rồi ôm tôi chặt lắm, mặt dụi dụi vào cổ tôi ấm ức nói:
-Tôi không muốn say đến mức này đâu, tôi cũng không muốn để em nghe những cái không hay đó đâu, tôi không hề muốn đến những buổi gặp mặt đó. Chỉ là tôi không thể từ chối nó, nó là một phần để công việc được diễn ra thuận lợi.
-Em hiểu mà, không sao đâu
-Em hiểu thật không
-Thật mà
-Họ còn chê tôi sợ em, nói tôi không đáng mặt đàn ông. Tôi nói em là vợ tôi thì có gì mà tôi không được sợ chứ
-Em nghe thấy mà
-Tôi làm tốt không, em khen tôi đi. Mai em xử lí họ cho tôi nhé, họ nói vậy tôi cay lắm
-Anh giỏi lắm, cực kì giỏi. Mai em gửi email cho vợ của mấy ông đó, để vợ người ta xử lí thay anh. Bây giờ thì lau nước mắt và thay đồ đi ngủ thôi.
-Em nhớ nha
-Em nhớ
Dỗ mãi anh mới đi ngủ được, nhưng sáng hôm sau hỏi tối qua nói gì thì không bao giờ nhớ cả. Chỉ bảo tôi nhớ đến đoạn em đón tôi thôi, còn lại tôi không có kí ức. Vì cái tính say là làm mấy cái mất mặt đó mà nhiều khi tôi dở khóc dở cười với anh luôn. Có lần anh say, anh ngồi nói chuyện với cái đèn đường đầu ngõ 1 tiếng liền, tôi quay video lại xong sáng hôm sau để anh xem. Anh xem xong tí nữa thì đập luôn điện thoại của tôi vì xấu hổ. Nài nỉ tôi xoá nhưng tôi không xoá, lấy trộm điện thoại của tôi để xoá. Nhưng anh 8 lạng thì tôi nửa cân, tôi lưu thành chục file trên máy tính ý, có xoá bằng niềm tin và hy vọng. Ấy thế là lại dỗi, dỗi không ăn đồ tôi nấu tận 2 ngày liền. Tự nấu mì ăn, đến khi tôi phải xuống nước trước, dỗ như dỗ con mới chịu thôi.
Nhiều khi tôi nghĩ, tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh thế. Nếu ví anh là cái bánh tráng thì quả không ngoa, lật qua lật lại là khác liền. Cách một cảnh cửa nhà là con người khác, bước qua cửa nhà ra ngoài đường thì là người đàn ông đạo mạo, chín chắn, không ngán bố con nào trên thương trường. Bước vào nhà gặp bạn gái chính là kiểu người “lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, vào được phòng ngủ”, một tháng dỗi bạn gái 4 lần, mỗi lần 1 tuần.
Nhưng giờ biết sao được, tôi lỡ sa ngã vào con người này rồi. Hổng rút ra được nữa🥲😑.