Những hạt mưa tí tách rơi trên mái hiên cũ của một quán cà phê nhỏ, nơi mà Vy vẫn thường hay ngồi vào những chiều rảnh rỗi. Chiếc bàn quen thuộc đối diện khung cửa kính, nhìn ra con đường lát đá là nơi cô hay trú chân.
Hôm nay,quán khá vắng, chỉ lác đác vài người khách lặng lẽ với cuốn sách hoặc laptop. Vy chống tay lên cằm, đôi mắt thỉnh thoảng liêc về phía cánh cửa như thể đang đợi một ai đó.
Vũ, người bạn từ thời cấp 3, người mà Vy nghĩ rằng mãi mãi sẽ chỉ nằm trong ký ức. Vậy mà sáng nay anh bất ngờ nhắn tin:
"Vy, chiều nay gặp nhau được không? Ở quán cũ."
Cảm giác lạ lẫm và hồi hộp khiến Vy bồn chồn suốt cả ngày. Lần cuối cùng họ gặp nhau là 3 năm trước, ngày mà Vũ xách vali đi Sài Gòn theo đuổi ước mơ. Cả hai không giận nhau, chỉ là cuộc sống dẫn họ đi những hướng khác nhau.
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Vy ra khỏi dòng suy nghĩ. Là Vũ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, vẫn đơn giản như mọi khi. Anh mỉm cười, cái cách mà Vy nhớ mãi.
“Vy, lâu quá rồi nhỉ.”
“Ừ, lâu thật.”
Họ ngồi đối diện, trò chuyện như chưa từng có khoảng cách. Vũ kể về những ngày tháng ở Sài Gòn, về công việc, học tập, về những khó khăn và cả những thành công. Vy lắng nghe, thỉnh thoảng cười khẽ trước cách anh kể chuyện, vẫn hài hước và chân thành như xưa.
“Vy này,” Vũ bất ngờ ngập ngừng. “Anh luôn muốn nói với em điều này, nhưng trước giờ chưa dám...”
Vy khẽ nghiêng đầu, trái tim cô bỗng đập nhanh hơn.
“Anh đã hối hận suốt ba năm qua. Hối hận vì đã không giữ liên lạc với em. Em là người duy nhất anh muốn quay về để gặp.”
Cô im lặng, đôi mắt không giấu được sự bất ngờ. Hàng nghìn suy nghĩ xoay quanh trong đầu cô. Nhưng thay vì trả lời ngay, Vy nhìn ra ngoài khung cửa kính. Những hạt mưa vẫn rơi đều, nhẹ nhàng như lời thú nhận của Vũ.
“Ba năm qua, em cũng đã nghĩ về anh,” cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng. “Nhưng em không chắc liệu chúng ta có thể bắt đầu lại.”
Vũ cười, ánh mắt anh ánh lên sự ấm áp. “Chúng ta không cần vội. Chỉ cần em cho anh một cơ hội để được ở cạnh em lần nữa.”
"Vy nhìn anh hồi lâu, tưởng chừng cô sẽ khẽ đồng ý gật đầu. Nhưng không, sự im lặng cùng với làn gió lạnh thoảng qua..:
"Em xin lỗi," cô nói, giọng nhẹ như mưa rơi ngoài hiên. "Chúng ta đã lạc mất nhau quá xa, và không phải mọi thứ đều có thể quay lại."
Tháng Mười vẫn dịu dàng như vậy, nhưng anh biết, không có lần nữa nào dành cho họ. Những chuyện dang dở đôi khi chẳng phải là khoảng lặng để tìm lại nhau, mà là dấu chấm hết cho một câu chuyện đẹp đã từng.