Trác Nguyên, đệ tử chân truyền của Vân Thiên Tông, là một kỳ tài tu tiên hiếm thấy. Y tinh thông cả đạo kiếm lẫn pháp thuật, từng bước leo lên đỉnh cao của thế gian. Nhưng đỉnh cao ấy lại là vực thẳm. Một trận chiến với Ma Tôn Lâm Huyền đã đẩy y vào tử lộ. Y chết đi giữa biển máu và kiếm khí, mang theo mối hận sâu đậm vì bị chính đồng môn phản bội.
-----
Trong mùi hương nhàn nhạt của đất ẩm sau cơn mưa, Trác Nguyên mở mắt. Cảm giác đau buốt nơi thái dương làm y nhăn mày, bàn tay khẽ chạm lên da đầu ẩm ướt. Không phải vì máu. Là nước.
"Đây là..."
Ánh mắt lạnh lùng như kiếm sắc quét qua khung cảnh xung quanh. Một túp lều tranh cũ nát, mái dột nát chẳng đủ che mưa. Khung cửa gỗ xiêu vẹo rung rinh trong gió. Y nhớ rõ, nơi này là Thanh Vân Quốc - vùng quê nghèo nàn mà y từng ghé qua trước khi gia nhập Vân Thiên Tông.
Nhưng điều khiến y kinh hãi là cơ thể này. Đưa tay lên, nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đầy vết chai, y nở nụ cười sắc lạnh đầy chua chát.
"Trác Nguyên... ngươi đã trở về thời điểm mười năm trước. Là ông trời ban cho cơ hội, hay ngươi muốn xem ta lần nữa bị phản bội?"
Ký ức ngày y bị đâm lén hiện lên rõ mồn một. Sư đệ Trần Phong, người từng cùng y kề vai chiến đấu, kẻ y tin tưởng nhất, lại chính là kẻ đã giáng cho y một kiếm kết liễu.
"Ta nhất định sẽ không ngu ngốc thêm một lần nào nữa"
Bước ra khỏi lều tranh, Trác Nguyên chợt nghe tiếng bước chân nặng nề từ phía sau. Một bóng dáng nhỏ bé, gầy guộc loạng choạng chạy vào trong. Đó là một thiếu niên chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt thất thần.
"Ngươi là ai?" Trác Nguyên lạnh giọng hỏi.
Thiếu niên khựng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn y. "Ngươi... ngươi tỉnh rồi? Ta... ta là Lạc Du. Ta thấy ngươi nằm bất tỉnh bên đường nên đưa về đây."
"Đưa ta về? Với bộ dạng này của ngươi?" Trác Nguyên nhướn mày.
Lạc Du cúi gầm mặt, tay nắm chặt vạt áo rách nát. "Ta chỉ... chỉ muốn giúp..."
"Ngươi nghĩ ta cần?"
Không khí trở nên ngột ngạt, sự im lặng như bót nghẹt tất cả. Nhưng Lạc Du không bỏ chạy. Y ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Trác Nguyên.
"Ngươi không cần, nhưng mạng ngươi là do ta cứu. Vậy nên giờ người nợ ta một ân tình."
Trác Nguyên bật cười. Lâu lắm rồi không có ai dám ăn nói ngang ngược với y như vậy.
"Ngươi nghĩ ta sẽ trả ơn?"
"Không cần trả. Chỉ cần giúp ta sống sót"
Trác Nguyên hơi sũng người. Ánh mắt thằng nhóc này... không giống người thường, có gì đoa sâu thẳm, u uẩn, như cất giấu cả thế giới.
"Thật sự ngươi là ai?"
Lạc Du cười nhạt. "Chỉ là một người sắp chết vì đói thôi."
Trời tối dần, trong căn lều nhỏ. Hải người ngồi đối diện nhau bên đám lửa bập bùng.
"Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi à?" Trác Nguyên hỏi, giọng nhàn nhạt.
"Sợ thì có ích gì? Ta không có lựa chọn nào khác."
Trác Nguyên cười lớn. "Ngươi thú vị thật. Nhưng đừng nghĩ ta sẽ mền lòng, nếu ngươi giở trò..."
"Giở trò thì sao? Giết ta?" Lạc Du ngắt lời, ánh mắt thản nhiên. "Nếu ngươi muốn giết, ta đã chết từ lâu. Nhưng ngươi không làm, chứng tỏ ngươi cũng chẳng phải kẻ máu lạnh gì"
Câu nói khiến Trác Nguyên im lặng. Y nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh sư đệ Trần Phong cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng trước khi đâm kiếm vào tim mình.
Máu lạnh? Y đã học dược bài học đó rồi.
Trác Nguyên đứng dậy, ánh mắt nhìn ra bầu trời đầy sao.
"Ngươi cứu ta, ta cho ngươi một cơ hội sống. Nhưng một khi ngươi không còn giá trị, ta sẽ tự tay kết thúc tất cả."
Lạc Du không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười nhẹ như gió thoảng.
"Được. Nhưng ngươi đừng quên, không phải ai cũng đơn giản như vẻ bề ngoài đâu."
----
Sáng hôm sau, Trác Nguyên và Lạc Du bắt đầu hành trình rời khỏi Vân Thanh Quốc. Trác Nguyên vốn muốn đi một mình, nhưng Lạc Du bám theo như cái bóng, dù không nói rõ lý do.
"Ngươi theo ta để làm gì?" Trác Nguyên nhíu mày.
"Ta chẳng có nơi nào để đi" Lạc Du nhún vai. "Ngươi mạnh đi theo ngươi an toàn hơn."
"An toàn?" Trác Nguyên cười lạnh. "Ở cạnh ta, ngươi chỉ có nước chết sớm hơn thôi."
"Chết sớm một chút cũng không sao. Miễn là chết bên cạnh ngươi, ta nghĩ nó sẽ thú vị."
"Lạc Du, ta không cần một kẻ vô dụng."
"Vậy thì để ta chứng minh."
Trên đường đến rừng Âm Mộc, hai người bị một đám tu sĩ tà đạo chặn đường. Bọn chúng mặc hắc bào, đôi mắt đỏ rực, toàn thân toả ra đầy sát khí nồng đậm.
"Đưa khối ngọc bội kia ra đây, nếu ngươi không muốn chết!" Một tên cầm đầu quát lớn, chỉ tay vào vật đang treo bên hông Lạc Du.
"Khối ngọc này có gì đặc biệt?" Trác Nguyên liếc nhìn Lạc Du.
"Ta... không rõ. Nhưng bọn chúng luôn tìm cách giết ta để cướp nó." Lạc Du đáp, giọng điềm nhiên lạ thường.
"Ngươi không rõ?" Trác Nguyên nhếch mép, thêm nói thêm gì. Y bước lên phía trước, đối diện với đám tu sĩ.
"Các ngươi muốn ngọc bội? Vậy trước tiên, vượt qua ta đã."
Không đợi chúng phản ứng. Trác Nguyên rút kiếm. Một luồng kiếm khí lạnh băng phóng ra. Ánh sáng bạc loé chém đôi cây đại thụ phía sau.
"Ngươi là ai?!" Tên cầm đầu kinh hãi thét lên.
Trác Nguyên không đáp, chỉ lạnh lùng cười. Thanh kiếm trong tay y vũ động, mỗi nhát chém đều chuẩn xác và tàn nhẫn. Chỉ sau vài nhịp thở, đám tu sĩ đã nằm lai liệt dưới đất, máu nhuộm đỏ cả khu rừng.
"Ngươi không sợ sao?" Trác Nguyên hỏi, liếc nhìn Lạc Du.
"Ngươi mạnh như vậy ta cần gì phải sợ?" Lạc Du nhếch môi cười nhạt.
----
Sau trận chiến, Trác Nguyên ép Lạc Du phải giải thích về khối ngọc bội .
"Ta thật sự không biết rõ. Nhưng ta mơ hồ cảm nhận được nó liên quan đến thân phận của ta." Lạc Du trầm ngâm
"Thân phận?" Trác Nguyên nhíu mày.
"Ngươi không phải chỉ là một kẻ nghèo khổ bình thường thôi sao?"
Lạc Du cười nhạt. "Ai mà biết được? Có lẽ ta không bình thường như ngươi nghĩ. Nhưng dù thế nào, ngươi cũng đã đồng ý bảo vệ ta. Chỉ cần ta còn sống ngươi sẽ biết câu trả lời."
Trác Nguyên không thích cảm giác bị dẫn dắt, nhưng y không thể phủ nhận rằng thiếu niên này có gì đó rất đặc biệt.
----
Trong một lần thám hiểm bí cảnh, Trác Nguyên trúng phải một loại độc kỳ lạ. Y ngã quỵ, hơi thở yếu dần.
"Lạc Du... bỏ ta lại đi đi." Trác Nguyên thì thào.
"Ngươi đùa sao?" Lạc Du cau mày. "Ta không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu!"
Không biết bằng cách nào Lạc Du đã tìm được linh thảo quý hiếm để giải độc. Trong lúc chăm sóc Trác Nguyên, y không rời đi nửa bước, đôi mắt trầm tĩnh nhưng mang theo lo lắng không nói thằng lời.
Khi tỉnh lại, Trác Nguyên nhìn thấy Lạc Du đang tựa vào tảng đá, ngủ gục vì kiệt sức. Khoảnh khắc ấy một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim y.
"Ngươi đúng là phiền phức..." Trác Nguyên khẻ lẩm bẩm, nhưng khóe môi y lại nhếch lên một nụ cười rất nhẹ.
---
Sao nhiều lần kề vai chiến đấu, mối quan hệ giữa Trác Nguyên và Lạc Du trở nên sâu sắc hơn. Trác Nguyên không còn lạnh lùng như trước dù ngoài miệng y vẫn luôn tỏ vẻ xa cách.
"Trác Nguyên... ngươi có từng nghĩ, ta sẽ rời đi không."
"Ngươi sẽ không bao giờ làm vậy." Trác Nguyên cười nhạt.
"Đúng vậy. Ta không đi đâu cả." Lạc Du nhẹ giọng. "Dù thế nào, ta cũng sẽ ở lại bên ngươi."
Lần đầu tiên, Trác Nguyên không đáp trả y, chỉ im lặng nhìn Lạc Du , trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp mà y không dám thừa nhận.
Thời gian đã trôi qua thật nhanh.
---
Cả hai cùng nhau vượt qua những thử thách, lật đổ kẻ thù, tìm ra sự thật về thân phận Lạc Du. Y không phải người phàm, mà là hóa thân của một vị thần từng bị thiên đạo phong ấn.
Nhưng điều đó không quan trọng. Sau tất cả, Lạc Du vẫn chọn ở lại bên Trác Nguyên.
"Lạc Du, người không phải người thường, nhưng ta cũng không phải kẻ đơn giản." Trác Nguyên cười nhẹ. "Nếu thiên đạo muốn cướp người đi, ta sẽ hủy thiên đạo."
"Ngươi dám làm sao?" Lạc Du trêu chọc.
"Vì ngươi ta dám làm tất cả."
Dưới Ánh Trăng sáng, hai người tựa vào nhau, bỏ lại phía sau những giông tố. Họ cùng nhau bước vào một tương lai nơi chỉ có tự do và an yên.
----
𝐄𝐧𝐝