Tôi, Ngọc, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cuộc đời tôi như một chuỗi ngày đen tối, bất hạnh nối tiếp bất hạnh.
Từ nhỏ, tôi đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã, rồi ly hôn khi tôi mới lên 5 tuổi. Mẹ tôi, một người phụ nữ yếu đuối, không đủ sức nuôi tôi và em gái. Chúng tôi phải sống với bà ngoại, một người già yếu, bệnh tật.
Cuộc sống cơ cực khiến tôi phải nghỉ học từ sớm, đi làm thuê kiếm sống. Tôi làm đủ thứ nghề, từ bán hàng rong, phụ hồ, đến làm công nhân nhà máy. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi ngày vất vả, mệt nhọc.
Năm 18 tuổi, tôi gặp một người đàn ông, anh ta hứa hẹn sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi đã tin vào lời hứa đó, và chấp nhận lấy anh ta. Nhưng cuộc sống hôn nhân lại càng thêm bất hạnh. Chồng tôi là một người nghiện rượu, cờ bạc, thường xuyên đánh đập tôi.
Tôi cố gắng chịu đựng, vì nghĩ đến đứa con gái bé bỏng. Nhưng rồi, một ngày, anh ta bỏ đi, không một lời từ biệt. Tôi lại một lần nữa phải gồng gánh cuộc sống, nuôi con một mình.
Cuộc đời tôi như một vở kịch bi thương, đầy nước mắt. Tôi đã trải qua bao nhiêu đau khổ, bất hạnh, nhưng tôi vẫn cố gắng sống, vì con gái tôi, vì niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn.
Tôi biết, cuộc đời tôi sẽ không bao giờ dễ dàng, nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con gái tôi, để nó không phải chịu cảnh khổ cực như tôi.
Tôi tin rằng, sau những giông bão, sẽ là bầu trời trong xanh.