1. Day 1
‘Xèo xèo–lách tách..’
Sở Dương mơ màng mở mắt, ngốc ngốc nhìn lên trần nhà. Vừa đúng lúc hắn mở cửa đi vào, thấy bé cưng của mình đã dậy thì nhào đến.
“Uchuchu, bé cưng dậy rồi hửm? Ngủ ngon không?”
Hắn hôn hôn lên môi cậu.
“Anh bồng bé đi đánh răng nha, anh nấu bữa sáng rồi đó.” Cậu vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nũng nịu mà chui vào lòng hắn. Anh thì nuông chiều hết mực, bế cục cưng của mình và phòng tắm.
“Bé ơi há miệng nào~, đúng rồi, giỏi quá đi.” Hắn hôn lên má cậu cái chụt.
Sở Dương :….
Đẩy người hắn ra, cậu đứng thẳng dậy, cầm bàn chải đáng răng mà nghiêm túc đánh cho mấy bé răng xinh yêu của mình. Hắn đứng cạnh bên nhìn mà cười cười, Trời ơii, bé cưng của hắn làm gì cũng đáng yêu hết trơn á~~~. (////)
Đánh răng rửa mặt xong, Sở Dương nhìn hắn đang quắn quéo hết cả người thì né xa ra, làm vẻ mặt ghét bỏ mà đi ra ngoài. Hắn vẫn còn chím đắm trong sự dễ thương của bé cưng, quắn hết một hồi thì mới soi gương, chỉnh lại tóc tai–
“Áa~~, khăn mặt của bé cưng này!”
Hắn cầm cái khăn lên, hai mắt sáng rực mà áp nó vào mũi, hít hít vài cái, lần nữa quéo hết cả người. Người ngốc nghếch mà cẩn thận treo cái khăn lên, lon ton chạy ra phòng bếp đã thấy bé cưng ngồi vào bàn, hắn chạy vòng ra sau mà hôn chụt chụt vài cái, thoả mãn rồi thì mới đứng lên mà dọn bữa sáng cho bé cưng của hắn.
2. Day 2
“Dương Dương~, ôm anh đi, lạnh quá à– hắt chùu!!”
Sở Dương thở dài ngồi xuống giường, kéo chăn ra mà chui vào trong. Vừa mắng vừa trách hắn.
“Than cái gì? Ai bảo anh nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài làm gì, trời lúc đó còn đang mưa nữa. Thật là.. bây giờ lại bày trò nũng nịu.”
Cậu búng nhẹ một cái lên trán hắn, hắn thì cười hề hề mà dụi vào ngực cậu, được như này thì bị vậy cũng đáng, khà khà khà!
“Tại anh nghe có tiếng mèo con kêu, nhịn không được thui mà~~, bé cưng cho anh xin lỗi nhé?” Lần sau anh còn dám. Hắn hai mắt như cún con mà nhìn cậu.
“Đ-đừng dùng ánh mắt đó nhìn em..” Sở Dương che mắt mình lại, đù mạ, không được bị mê hoặc bởi sắc dục–
“Lần này thôi đấy..” Mẹ nó, cái này không phải lỗi của mình, tại ảnh đẹp trai quá thôi, hừ!
“Cảm ơn bé cưng, hí hí hí.” Hắn cười thoả mãn vùi vào ngực cậu, quả nhiên đẹp trai rất có ích, hừ hừ.
3. Day 3
Cả hai đang chụm mặt ngồi nhìn bé mèo con trên thảm lông, ánh mắt nghi ngờ, cái điệu bộ cao quý kiêu ngạo như thể quàng thượng này là gì đây?
“Đây có phải bé mèo đáng thương mà anh nói không vậy?”
“Anh cũng đang nghi ngờ lắm đây..”
“Meoww.” Tất cả quỳ xuống!! Hãy chiêm ngưỡng bé mèo xinh đẹp dễ thương đáng yêu nhất là ta đi!!!
Hắn:….
Sở Dương:…..
Cả hai cùng quỳ ngồi xuống, nhìn bé mèo rồi lại nhìn nhau…cả hai tiến lại pú mỏ nhau, khinh thường nhìn xuống con mèo đang mở to mắt. Hừ! Chỉ có vậy!!
Mèo con giận dỗi thu mình lại thành cục bông.
“Meoww!” Ta không chấp, xuý!
4. Day 4
Bé mèo hình như ngày càng quấn lấy hắn hơn rồi, có lẽ là biết người cứu nó là hắn nên thường ra sức lấy lòng tỏ vẻ đáng yêu. Là một người nghiện mèo chân chính, hắn cũng mắt mở mắt nhắm vờ như không biết mà đáp lại con mèo này, còn đặt tên cho nó.
“Moè, qua đây với anh nào, khà khà.”
Sở Dương nghe cái tên mà hắn đặt thì cũng ba chấm, thôi được rồi, hắn thích là được.
Hắn mỗi ngày việc gì cần làm thì làm, nuông chiều bé cưng của hắn, hôn hôn bé cưng của hắn, ôm ôm bé cưng của hắn,…nhưng mà chưa đến 5 phút, chỉ cần con Moè đó kêu một tiếng thì liền bỏ Sở Dương ra sau đầu ngay.
“Bé cưng ơi~, hôn hôn nà.” Vừa chu mỏ định chụt một cái–
“Meoww~” Con mèo đó nữa, nó làm bộ tủi thân đứng ở cửa, đuôi vẫy vẫy rù quyến hắn bỏ Sở Dương ra.
“Đợi chút, lát anh quay lại ngay.” Hắn đứng lên là lao ngay về phía mèo con, ôm hôn cưng nựng còn hơn cả tần suất mấy ngày nay với Sở Dương nữa. Con mèo đó thì nhìn Sở Dương với ánh mắt khinh thường, hừ, có là gì thì cũng thua ta thôi.
Sở-người suýt chút nữa được hôn hôn sau mấy ngày- Dương: ^^ haha, hahaha…con mồn lèo chết tiệt đó..
Sở Dương nhìn ‘cục cưng’ mới của hắn với đôi mắt đầy sát khí, thiếu điều nắm cổ nó ném ra ngoài cho chơi chung với mấy “bé” chó tây tạng nhà hàng xóm. Mèo con cũng chẳng sợ mà lè lưỡi với cậu.
“Meoww” Có ngon thì lên đây, ai sợ ai!
Sở Dương quay đi, tự nhủ không thèm chấp nhặt với con mèo nhỏ đó.
_Còn tiếp_
5. Day 5
Hắn: Dương Dương ơi hun hun n–…&(@2?:98-!!! Mèo con dễ thương quá hàa~~
Moè: meow meoww!! Xem chiêu rù quyến của người đẹp ta đâyy!!
Sở Dương:……cứ đợi dó con mèo chết tiệt!!
Và cứ thế, một ngày vui vẻ của hắn và Moè, một ngày âm u lạnh lẽo hàn khí không tan của Sở Dương trôi qua. ^^
6. Day 6
Vẫn cứ thế, hắn vẫn bám lấy ‘cục cưng’ của hắn mà bỏ quên Sở Dương.
Mới sáng sớm đã vội vã chạy ra vuốt mèo, chỉ hôn nhẹ một cái lên má cậu một cái. Để lại cái dang tay đòi bế của cậu bơ vơ trên không trung.
Đến trưa thì quên luôn cả giờ ăn cơm cùng cậu, chỉ một mực vuốt mèo.
Tối thì chuyển hẳn sang phòng của mèo để ngủ, còn chưa chúc cậu ngủ ngon.
Sở Dương: ^^, ta nhịn!!
7. Day 7
Sáng hôm nay, Sở Dương ngủ dậy với hai quầng thâm lớn, tối qua thiếu hơi hắn nên không ngủ được. Đã vừa bực vừa giận thì gặp ngay cạnh hắn đang hun hun mèo cưng.
Sở Dương: haa!!! Hai ngày hôm nay nhịn đủ rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa!!!
Cậu nín thở một hơi, làm mặt hơi ửng đỏ lên rồi ho khụ khụ, thu hút sự chú ý của hắn. Mạnh tay nhéo đùi mình một cái mạnh, nước mắt lập tức trào ra, miệng còn mấp máy vài tiếng nấc nhỏ.
Hắn nghe thấy tiếng ho liền quay đầu lại, nhìn thấy mặt cục cưng của mình đỏ lựng thì chạy vội đến.
“Bé cưng, ngẩng lên anh xem nào~.” Hắn lo lắng nâng cằm cậu lên, nhìn thấy nước mắt rưng rưng đọng trên khoé mi cậu, lại có hai quầng thâm xanh đam làm hắn đau lòng vô cùng.
Vội bế cậu lên đi đến sô pha ngồi, ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
“Bé ơi, anh sai rồi, em đừng khóc..bé ơi, anh xin lỗi em, em không ngủ được hửm? Anh không quan tâm đến bé, anh sai rồi.”
Hắn xoa xoa đầu cậu, hôn khắp lên mặt cậu không chừa một chỗ, cậu thì đỏ mắt nhìn hắn, tay còn lặng lẽ nhéo đùi mình cái nữa.
“Hức hức…anh không quan tâm em xíu nào hết..huuu, anh chỉ thích bé mèo con của anh thôi…hic huuu.”
Cậu dùng hết tất cả nước mắt mà mình tích trữ từ bé đến giờ mà khóc, dùng tất cả năng lực diễn xuất mà mình từng được học mà diễn.
“Hôm qua…hic, hôm qua anh còn chẳng chúc em ngủ ngon mà qua ngủ cùng với nó luôn rồi, huuu!!”
Tiếng nói nức nở của cậu càng làm anh đau lòng, cậu vẫn tiếp tục.
“Cả hôm kia nữa, anh còn chẳng thèm ôm hôn chúc em buổi sáng…ugh híccc…còn chẳng để ý mà ăn cơm cùng em, hicc..em, em…”
Hắn ôm chặt cậu, tự nhận hết lỗi của mình.
“Anh xin lỗi, lỗi của anh, nhé. Là anh sai hết, tại anh không quan tâm đến em, anh xin lỗi. Bé cưng ngoan không khóc nữa, hửm?” Hắn hôn cậu, liếm liếm môi xinh của cậu một vòng, mút nhẹ lưỡi cậu một cái, dỗ cậu nín khóc.
“Khóc nữa mắt sưng, xấu lắm đấy.” Hắn nhẹ tay lau khoé mắt cậu. Cậu nghe vậy thì nín khóc, tiếng nức thì thỉnh thoảng vẫn thoát ra.
Sở Dương: xấu rồi anh sẽ không thích nữa, ảnh thích mấy người có mắt đẹp cơ..mắt mình bây giờ có đẹp không ta..
“Ngoan quá, bé cưng của chúng ta giỏi nhất mà~.”
Cậu bĩu môi cắn má hắn một cái. Hắn thì nuông chiều mà xoa đầu cậu.
“Sau này anh phải quan tâm em nhiều hơn cơ!!” Cậu biết anh rất thích mèo nên không có cấm anh nuôi mèo hay gì, chỉ là luôn phải ưu tiên cậu hàng đâu cơ!!
“Vâng vâng, anh nghe bé hết. Ngoan, bây giờ vào ngủ bù nhé, mắt em như gấu trúc rồi này~.” Hắn thơm má cậu, dỗ dành một hồi cậu mới chịu vâng lời. Hắn thở dài bế cậu về phòng, đặt cậu lên giường rồi chui vào chăn cùng cậu.
“Ngoan, ngủ đi, anh ở đây với em này.” Hôn nhẹ lên môi cậu một cái, ôm thật chặt cậu vào lòng. Cậu thì yên tâm nhắm mắt lại..
Sở Dương: hừuu, lần này anh ấy sẽ không dám bỏ bê mình nữa! Con mồn lèo kia là gì chứ? Xí, ảnh là của mình~~.
__________________end________________
Bật mí nhỏ của tác giả.
Sở Dương: Tóp mỡ
Hắn: Bột tôm
*tên của hắn: Lam Diệc
*lúc làm thì chỉ có Sở Dương gọi hắn là chồng, cưa cưa,…còn hắn thì mặt đỏ lịm (////) vì khoái.
*mẩu truyện nhỏ này là của mình tự viết, vui lòng không bế đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình (@~@)