Vào một ngày đẹp trời nọ, Đức Duy - một chàng trai nổi tiếng ăn chơi - mang tâm trạng hết sức vui vẻ khi vừa thắng một ván cược với lũ bạn bước vào quán bar ruột để tự thưởng cho bản thân.
Đức Duy là play boy chính hiệu với vẻ ngoài vô cùng điển trai, giọng nói ngọt ngào làm đốn gục biết bao trái tim cô gái đồng thời cũng đã khiến cho nhiều trái tim tan vỡ vì cậu.
Đức Duy: Như cũ nhé - cậu thong thả ngồi lên chiếc ghế cao cạnh quầy phục vụ mà cất tiếng
Phục vụ: Được!
_______________
Đức Duy: Hm..~ - cậu đung đưa chiếc ly rượu thật nhẹ nhàng, nhâm nhi từng ngụm một với vẻ mặt đầy hài lòng
Quang Anh: Cho một chai Champagne - anh đi lướt qua quầy như một cơn gió, chỉ thả lại lời nói lơ lửng giữa khoảng không gian như một thói quen
Đức Duy: Hửm? - ánh mắt của cậu vô tình dính lên người anh, dù anh đã đi về phía góc bàn tối tăm nhưng cậu vẫn luôn hướng về phía đó một cách chăm chú
Đức Duy: Anh ta là khách quen sao? - cậu tò mò hỏi người phục vụ đã quen mặt từ lâu
Phục vụ: Phải, trước đây cậu ấy đến đây khá thường xuyên, gần đây thì ít hơn rồi - vừa nói vừa cẩn thận lau từng chiếc ly
Đức Duy: Vậy sao? Bảo sao tôi hay đến mà ít gặp
Cậu nói xong thì lại tiếp tục quay sang nhìn về phía anh đang ngồi, trong đầu suy nghĩ gì đó.
Đức Duy: Để tôi mang ra cho - cầm lấy chai Champagne rồi đứng dậy sải bước tiến về phía anh
______________
Đức Duy: Người đẹp này, tôi ngồi đây được chứ? - cậu phô ra cái giọng điệu ngọt ngào đã đánh gục biết bao cô nàng ấy ra để xin được ngồi cùng
Quang Anh: Ừm - anh ngước lên nhìn cậu một cái rồi thản nhiên mà đồng ý lời đề nghị
Đức Duy: Ôi, nhìn gần mới thấy anh ta đẹp quá, y như thiên thần vậy! - cậu thầm khen người con trai trước mặt trong lòng
Đức Duy: Tôi có thể hỏi anh tên gì được không? Với lại sẵn biết tuổi được chứ?
Quang Anh: Tôi tên Quang Anh, 22 tuổi - vừa nói, anh vừa cầm lấy chai rượu mà mở nắp ra rồi rót vào ly
Đức Duy: Ồ, vậy phải xưng em rồi, em tên Đức Duy, kém anh 2 tuổi - cậu vừa nói vừa nở một nụ cười dịu dàng nhìn anh
Quang Anh: Ừm - anh lạnh lùng đáp lại cậu rồi uống lấy một ngụm rượu vừa
Cậu ngồi đối diện anh, chống cằm rồi bày ra cái vẻ mặt si tình đó mà nhìn anh đắm đuối. Dù trước đây chỉ chơi gái xinh, nhưng không hiểu sao lần này cậu lại bị thu hút bởi người đồng giới này đến thế.
Đức Duy: Này, từ trước đến giờ đã có ai từng nói với anh là anh rất đẹp chưa?
Quang Anh: Đôi lúc, sao?
Đức Duy: Tại vì..em thực sự đã bị hút mắt bởi anh đó nha~ Mặc dù em là trai thẳng - hai vế cậu vừa nói đang vả nhau bôm bốp nhưng đó thật sự là những điều cậu đang cảm thấy
Quang Anh: Thẳng dữ nhỉ? - anh cười khẩy một cái trước câu nói anh cho là vô tri của cậu
Đức Duy: Em thẳng thật mà! Nhưng có lẽ chỉ là trước đây...
Đức Duy: Anh đẹp quá, đẹp điên đi được, em không chịu nổi, cong vì anh cũng được! - cậu nói một cách thẳng thắn và dứt khoát, không hề có một chút hối hận nào sau khi nói xong
Quang Anh: Em biết mình vừa nói gì không vậy? - anh bất ngờ trước những gì cậu vừa thốt ra, không ngờ cậu lại bạo dạn như vậy
Đức Duy: Thằng Duy này chưa bao giờ nói đùa, em thực sự mê anh mất rồi - vừa nói, cậu vừa đưa mặt mình sát lại gần anh hơn
Quang Anh: Hm~ - anh nhướn mày nhìn cậu, giờ đây anh thấy cậu trai này cũng khá thú vị
Cậu không nhịn nổi nữa, lập tức đứng dậy tiến sát về chỗ ngồi của anh rồi ấn vai anh xuống ghế mà trao cho anh nụ hôn sâu đầy gợi cảm.
Đức Duy: Mỹ nam à, cho em đêm nay của anh nhé? - cậu ghé sát vào tai anh thì thào nói
Quang Anh: Được thôi~ - anh không chần chừ hay do dự mà đồng ý luôn lời mời đầy quyến rũ này
_____________
Trong căn phòng vip của quán bar nọ, từ bên trong phát ra những tiếng rên rỉ đầy d*m dục, hư hỏng của một chàng thanh niên.
Đức Duy: Ah~..Agh..! Hmm~~
Đức Duy: Ch-chậm..chậm lại! Hức-..n-nhanh quá..- ức!
Quang Anh: Suỵt~ Mèo nhỏ ngoan nào - hôn lấy bờ môi nhỏ xinh đã bị đã bị anh làm cho sưng lên từ lúc nào
Đức Duy: Ưmm..- hức.. Chết tiệt! Ban đầu vốn định mình sẽ là người đè anh ta, ai ngờ lại thành ra thế này..! - cậu vừa rên lên vừa hậm hực suy nghĩ trong đầu
Quang Anh: Ha~..Thả lỏng ra nào nhóc con, em khít quá rồi - thân dưới của anh vẫn miệt mài thúc mạnh vào bên trong, miệng trên thì đang liếm cổ của cậu
Đức Duy: Ức..mm~ - cậu bị anh hôn cổ liền giật nhẹ vì nhạy cảm
Quang Anh: Hưm..mèo nhỏ à, anh sắp rồi ah~ - anh vừa mân mê chiếc cổ của cậu vừa di chuyển ngày càng nhanh hơn ở phía dưới
Đức Duy: Ahh~.. K-không! M-mạnh quá..rồi aghh~ - cơn khoái cảm dần được đẩy lên cao trào hơn, cậu không kìm được mà phải ưỡn người lên vì rùng mình sung sướng
*phụt*
_______________
- Sáng hôm sau -
Đức Duy: Ưm.. - cậu nheo mắt vì ánh sáng chói ngoài cửa sổ rồi di chuyển đầu nhìn xung quanh
Không gian xung quanh vô cùng vắng lặng, cậu đưa tay qua bên cạnh để mò mẫm thì không còn thấy người đâu nữa.
Đức Duy: Anh ta đi rồi sao? - cậu gắng gượng ngồi dậy với vẻ mệt mỏi và có phần hơi hụt hẫng
Đức Duy: Hừ, làm xong là bỏ đi như vậy luôn à? - giọng nói có điệu bộ dỗi hờn tủi thân
_____________
Hôm nay vẫn là ngày trong tuần nên cậu phải đến trường học, đã vậy hôm nay lại có tiết buổi sáng nữa chứ! Hông đã đau eo đã nhức thì chớ, nhưng cậu đã nghỉ quá nhiều rồi, nếu hôm nay còn nghỉ một buổi của môn này nữa là sẽ bị "bà" giáo viên gank mất.
Cậu cố gắng bước đi trong trường một cách bình thường nhất để không ai phát hiện. Dù đau lắm nhưng vẫn phải tỏ ra mình ổn.
Đức Duy: Aaa tên Quang Anh đáng ghét, hành mình cả đêm rồi sáng ra thì đi mất hút đéo thấy mặt mũi đâu - cậu hậm hực chửi thầm anh trong lòng, mặt mày nhăn nhó khó chịu vẻ giận dỗi
Đang nhấc chân bước đi từng chút một, cậu chợt bắt gặp hình bóng quen thuộc liền sáng mắt lên mà cố gắng đi nhanh tới.
Đức Duy: Nè! Quang Anh!
Quang Anh: Hửm? - anh quay ra theo phản xạ khi có người gọi tên mình
Đức Duy: Anh cũng học trường đại học này sao? Sao em chưa bao giờ gặp anh trong trường nhỉ
Quang Anh: Chắc do không để ý - anh vẫn trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng ấy như lúc đầu hai người gặp nhau
Đức Duy: Này, sao anh vẫn lạnh lùng với em quá vậy hả? - dường như cậu nhận ra được thái độ của anh với mình vẫn không thay đổi dù đã trải qua một đêm nồng nhiệt cùng nhau
Quang Anh: Tôi vẫn vậy, nếu không thì muốn tôi phải như nào hả? Chúng ta cũng chẳng phải là gì của nhau - khuôn mặt anh không cảm xúc khi tuôn ra những lời nói này
Đức Duy: Hả..? Vậy rốt cuộc đêm qua là cái gì? - cậu sững sờ trước lời nói vô tâm của anh, có phần khó chịu mà đáp lại
Quang Anh: À, nó sao?
Quang Anh: Hừm..đêm qua em tuyệt lắm, nhưng hãy coi như đó là tình một đêm đi, nhé? - anh đặt tay lên vai cậu mà vỗ nhẹ vài cái, nở nụ cười nhạt nhòa rồi quay người rời đi, để lại cậu thẫn thờ đứng đó nhìn theo anh đi về phía xa xăm
Đức Duy: Ha..anh đùa với tôi đấy à?
Quái lạ, bình thường chơi gái xong cậu cũng coi như người lạ, hoặc cùng lắm yêu nhau 2-3 ngày rồi bỏ không hối tiếc. Ấy vậy mà giờ đây, khi anh nói như vậy trái tim cậu lại hẫng đi một nhịp, cảm giác buồn bã dần dâng lên trong lòng, sự nuối tiếc khó tả khiến cậu day dứt vô cùng.
Phải chăng một tên play boy như cậu cuối cùng cũng có ngày yêu thật lòng rồi?
_End_