Tôi trở về quê sau một thời gian dài ở thành phố, mong tìm chút yên bình. Căn nhà gỗ nhỏ của ông nội nằm lọt thỏm giữa cánh rừng già, nơi tôi từng gắn bó suốt tuổi thơ. Đêm đầu tiên, tôi nằm trên chiếc giường cũ kỹ, nghe tiếng côn trùng rả rích bên ngoài.
Khi đồng hồ điểm đúng nửa đêm, một âm thanh lạ vang lên. Tiếng gõ, nhè nhẹ nhưng đều đặn, như thể ai đó đang dùng đầu ngón tay chạm vào khung cửa sổ. Tim tôi thót lại. Nhìn qua tấm rèm mỏng, tôi không thấy gì ngoài bóng đêm tĩnh mịch.
Tôi cố gắng lờ đi và nằm xuống. Nhưng tiếng gõ lại vang lên, lần này mạnh hơn, dồn dập hơn. Tôi bật dậy, cầm chiếc đèn pin cũ từ tủ, rón rén bước ra cửa. Bên ngoài, ánh sáng yếu ớt từ đèn pin chiếu lên một bóng người đang đứng sừng sững.
"Ông nội?" Tôi gọi, giọng run rẩy.
Nhưng đó không phải ông nội. Gương mặt người đó trắng bệch, đôi mắt đen sâu hoắm. Khuôn miệng hắn nở một nụ cười nhợt nhạt nhưng kỳ dị.
Trước khi tôi kịp phản ứng, bóng người lao về phía tôi với tốc độ không tưởng. Cánh cửa rầm một cái đóng sầm lại, hất tôi ngã nhào. Trong khoảnh khắc ngước lên, tôi thấy khuôn mặt đó ép sát vào cửa kính, nụ cười méo mó càng ghê rợn hơn.
Tiếng gõ tiếp tục vang lên, nhưng lần này là từ bên trong căn nhà.
---