Trang vừa dọn đến căn hộ mới, một nơi nhỏ nhắn nhưng ấm cúng. Cô tìm được nó với giá rẻ bất ngờ, điều hiếm gặp trong thành phố đông đúc này. Ngay từ ngày đầu, cô đã cảm thấy nơi này có chút gì đó... kỳ lạ.
Ban đêm, khi Trang nằm trên giường đọc sách, cô luôn nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phòng khách. Cô nghĩ rằng có thể đó là tiếng vọng từ nhà hàng xóm nên không để tâm. Nhưng đến đêm thứ ba, khi tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng ngủ, cô bắt đầu cảm thấy bất an.
"Chắc mình tưởng tượng thôi," cô tự trấn an. Nhưng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ngay sau đó khiến cô lạnh người.
"Xin lỗi, ai đấy?" Cô lên tiếng, nhưng không nhận được hồi đáp. Khi mở cửa ra, hành lang trống rỗng, chỉ có làn gió lạnh lùa qua.
Những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn: đồ đạc di chuyển vị trí, đèn bật tắt ngẫu nhiên, và mỗi sáng thức dậy, cô luôn thấy một chiếc ghế trong phòng khách được kéo ra, như thể có ai đó vừa ngồi đó suốt đêm.
Một hôm, cô quyết định đặt một chiếc camera an ninh để tìm hiểu sự thật. Đêm đó, cô thức dậy giữa cơn ác mộng và cảm giác rõ ràng có ai đang đứng cạnh giường mình. Cô không dám mở mắt, cố nín thở chờ đợi.
Sáng hôm sau, cô kiểm tra đoạn video từ camera. Tim cô như ngừng đập khi nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt nhòe nhoẹt như bị bôi xóa, đứng trong phòng khách suốt đêm, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía camera.
Cuối đoạn video, người đàn ông từ từ quay mặt về phía cô, rồi đột ngột biến mất. Nhưng điều khiến cô kinh hoàng hơn cả là dòng chữ được viết nguệch ngoạc trên tường phía sau:
"Đừng cố đuổi tôi đi. Đây cũng là nhà của tôi."
---