Tại một ngôi làng nhỏ nằm khuất sâu trong vùng núi phía Bắc, người dân đồn rằng có một lời nguyền mang tên "trùng tang" gắn liền với dòng họ Lý. Lời nguyền này kéo dài hàng thế hệ, mỗi khi trong gia đình có người qua đời, ngay sau đó sẽ có thêm người nữa nối tiếp ra đi, như một chuỗi không dứt.
Một ngày nọ, ông Lý Phúc, người đứng đầu gia đình hiện tại, bất ngờ qua đời ở tuổi 85. Cái chết của ông khiến cả làng rúng động, không chỉ vì ông là người sống thọ nhất trong họ, mà còn vì nó đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ trùng tang.
Con trai ông, Lý Văn, lo lắng khi thấy trong giấc mơ, ông Phúc đứng ở đầu giường, ánh mắt trắng đục, bàn tay xương xẩu vươn về phía anh mà thầm thì: "Đừng để lời nguyền tiếp tục." Văn tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, lòng không yên.
Nghe lời bà cụ Tám – người được coi là pháp sư trong làng – gia đình tổ chức một lễ cúng giải trùng. Trong đêm tối, cả nhà quây quần bên một bàn thờ nhỏ dựng trong vườn. Cụ Tám rắc muối và gạo quanh khu vực, đọc những câu thần chú cổ xưa bằng giọng trầm thấp. Đột nhiên, gió rít lên, thổi tắt hết đèn cầy.
Mọi người đều sợ hãi. Từ trong bóng tối, họ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và tiếng thở dốc như ai đó đang đến gần. Văn quay đầu lại, chết lặng khi thấy bóng dáng ông Phúc lờ mờ hiện ra, mắt ông đỏ rực, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Ông tiến sát đến Văn, gằn giọng:
"Ngươi không cứu được... Ta đã kéo thêm một người đi!"
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy bà cụ Tám nằm chết gục bên bàn thờ, tay vẫn nắm chặt chuỗi tràng hạt. Còn Văn, từ hôm đó, thường xuyên nghe thấy tiếng thì thầm vang lên trong nhà mỗi đêm, như tiếng gọi từ một thế giới khác.
Chỉ một tuần sau, Văn cũng qua đời. Khi khám nghiệm thi thể, người ta phát hiện trên cổ anh hằn sâu một dấu tay xanh tím, như bị ai đó bóp chặt. Lời nguyền trùng tang lại tiếp tục... và không ai biết bao giờ nó mới dừng lại.!