Vào một đêm trăng khuyết âm u, nhóm bạn gồm bốn người: Minh, Hùng, Linh và Thảo, quyết định thử chơi cầu cơ tại căn nhà hoang cuối thị trấn. Đây là nơi bị đồn là có nhiều linh hồn lẩn khuất, vì từng xảy ra một vụ thảm sát bí ẩn.
"Chỉ là trò chơi thôi mà," Hùng cười cợt, giọng nửa thách thức. Minh, người khởi xướng, mang theo một tấm bảng cầu cơ cũ kỹ mua từ chợ trời, cùng một chiếc cốc thủy tinh. Linh và Thảo ban đầu do dự, nhưng cuối cùng cũng bị lôi kéo bởi tò mò.
Họ thắp một cây nến đặt giữa bàn, xung quanh mọi thứ chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng đáng sợ. Minh mở lời:
"Chúng tôi muốn kết nối với linh hồn nào đó. Nếu có ai ở đây, xin hãy chỉ dẫn."
Chiếc cốc thủy tinh bắt đầu rung nhẹ, rồi di chuyển chậm rãi trên bảng. Họ nghĩ rằng ai đó trong nhóm đẩy, nhưng vẻ mặt hoang mang của mọi người lại nói lên điều khác.
Câu trả lời đầu tiên hiện ra: "Tôi đây."
"Bạn là ai?" Linh rụt rè hỏi.
Chiếc cốc trượt nhanh, tạo thành chữ: "Hận."
Cảm giác rùng rợn tràn ngập căn phòng, nhưng Hùng cười lớn để phá tan bầu không khí: "Đúng kiểu trò dọa người! Đừng nghiêm túc quá."
Thế nhưng, sau câu nói đó, nến bỗng phụt tắt, và cả căn phòng chìm vào bóng tối. Minh bật đèn pin, nhưng ánh sáng lờ mờ chỉ soi rõ những vết bẩn loang lổ trên tường. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc.
Từ đó, từng người trong nhóm bắt đầu trải qua những điều kỳ lạ.
Minh
Ngay trong đêm đó, Minh mơ thấy mình bị kéo xuống một hố sâu không đáy. Bàn tay gầy guộc từ đâu thò ra, bóp nghẹt cổ anh. Tỉnh dậy, anh phát hiện cổ mình có vết bầm tím như bị siết chặt.
Linh
Linh nghe tiếng gõ cửa phòng mình mỗi đêm, nhưng khi mở ra thì không thấy ai. Một lần, cô nhìn qua khe cửa và thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào mình.
Hùng
Hùng tự tin nhất, nhưng chính anh lại hoảng loạn khi liên tục nhìn thấy bóng người lướt qua trong gương mỗi lần anh soi mặt. Một đêm, anh bị kéo ra khỏi giường mà không rõ lý do, cả người đầy vết cào xước.
Thảo
Thảo là người yếu bóng vía nhất. Cô nghe tiếng khóc nỉ non bên tai mỗi đêm và cảm giác như có ai đó thì thầm vào tai: "Đừng chạy, ở lại chơi với ta."
Cái Kết
Sau một tuần ám ảnh, nhóm bạn quyết định tìm đến một thầy cúng trong vùng. Thầy nói rằng họ đã gọi lên một linh hồn oán hận vì cái chết oan uổng. Linh hồn ấy không muốn rời đi mà sẽ ám họ mãi mãi.
Thầy làm lễ trục vong, nhưng trong lúc thực hiện, Minh bỗng cười lớn, giọng nói lạ vang lên: "Các ngươi nghĩ có thể thoát được ta sao?" Sau đó, Minh ngất lịm. Dù lễ trục vong hoàn tất, nhóm bạn không ai dám gặp lại nhau, và từng người rời xa thị trấn, mang theo ám ảnh suốt đời.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là... tấm bảng cầu cơ đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại.