Cảm ơn , vì đã bỏ rơi em nhé !
Tác giả: Hihihi
BL;Học đường
" Làm sao tôi có thể quên được cậu đã đối xử với tôi " tệ " đến thế nào ? "
…// Truyện là tất cả những gì mình đã phải trải qua trong xuất quãng thời gian thích crush ( cũ )//…
_______________________
• Tôi vẫn nhớ ký ức về lần đầu tiên gặp cậu trong buổi học đầu , lớp năm lớp 6 : ấn tượng đầu tiên của tôi về Cậu là 1 người điển trai , với ngoại hình nổi bật trong số những học sinh mới , cậu dường như rất " đẹp " , với ánh mắt nhẹ nhàng , gương mặt hài hòa , chiều cao nổi bật , cậu dường như đã chiếm được sự chú ý của tôi ngay khi bước vào lớp , tôi chỉ thắc mắc rằng ? Tại sao cậu lại có thể đẹp như vậy ? 1 người chưa bao giờ đem lòng thích 1 ai như tôi đã phải lòng với cậu bởi ánh mắt đầu tiên tôi nhìn cậu. Trong giờ học thứ duy nhất tôi để ý là việc cậu đang làm gì ? Để ý từng cử chỉ , hành động của cậu ? Rồi khẽ im lặng ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của cậu , lần đầu tiên có 1 người khiến tôi chú ý nhiều đến thế , tôi không không bao giờ chú tâm vào bài giảng của thầy giáo trên lớp , dường như những lời thầy nói qua tai tôi chỉ là những viễn cảnh tương lai tươi đẹp khi được ở bên cậu , yêu cậu và có được cậu , trong đám đông , biển người , người đầu tiên tôi tìm luôn là cậu , tôi luôn cố gắng tìm cậu và muốn được gần cậu , có những khoảnh khắc đôi chân tôi tự động bước tới phía cậu , chỉ muốn gần cậu 1 chút và thu hẹp khoảng cách của đôi ta. Nhưng với 1 đứa có ngoại hình và thành tích chẳng nổi bật như tôi việc có được 1 người " hoàn hảo " như cậu dường như chỉ là MƠ , nhưng đối với 1 kẻ đã đắm chìm trong tình yêu đến nỗi bị che mắt và ngu dốt như tôi , cho đến lúc ấy , tôi vẫn nghĩ ? " Chỉ cần cố gắng , việc có được trái tim của cậu sẽ không còn khó " tôi luôn cố gắng thu hút sự chú ý từ cậu , luôn lởn vởn xung quanh cậu , cố tình cho cậu thấy chiếc áo mới , đôi giày mới của mình hay cố gắng thay đổi ngoại hình để được cậu chú ý dù chỉ 1 lần thôi. Tôi đã cố gắng tìm trong hàng loạt danh sách cái tên chỉ để biết được ngày sinh nhật của cậu và chỉ để cố gắng nhớ sinh nhật cậu và chỉ để...lấy hết dũng cảm chúc mừng sinh nhật cậu để cậu có thể biết được tôi quan tâm cậu đến nhường nào , chỉ để biết được rằng : cô bạn gái lớp bên của cậu " hoàn hảo " ra sao ? Tôi chợt lặng đi khi biết được rằng cậu đã có người trong lòng , và hơn hết cô ấy xuất sắc , xinh đẹp và toàn diện ra sao , cô ấy dường như rất đẹp đôi với cậu , cả 2 rất yêu nhau và đối với tôi , tôi còn chẳng bằng 1 góc của cô gái ấy , cô xinh đẹp , học giỏi , thông minh và còn là " con gái " , tôi còn chẳng có lấy 1 tư cách ghen tuông vì đối với cậu tôi còn chẳng phải là bạn...tôi chỉ lặng lẽ nhìn cậu từ xa như mọi ngày , lặng lẽ nhìn cô ấy tới lớp đón cậu và nhìn cậu với cô ấy hạnh phúc ra sao , nhìn cậu với cô ấy vui vẻ thế nào khi ở bên nhau , nhìn 2 người nắm tay và quan tâm như thế nào , trong lòng dù đã chết nhưng tôi vẫn cảm thấy vui cho cậu. Tuy nhiên , đối với tôi việc từ bỏ cậu là " không thể " cho dù biết cậu đã có bạn gái đi chăng nữa , vẫn quan tâm cậu , cố tình quên đi việc cậu đã có người yêu chỉ để bản thân ít đau khổ đi hơn chút. Nhìn 2 người hạnh phúc như vậy , tôi chỉ lặng lẽ im lặng mà lướt qua chỉ chẳng thấy gì nhưng trong lòng là cô vàn cảm xúc tủi thân , hỗn độn rồi cố gắng vùi đầu vào học để quên đi cậu và vô tình biết được rằng 2 người từ lâu là thanh mai trúc mã , đã yêu nhau được 2 năm và cậu đã chủ động tỏ tình cô , tôi ghen tị với cô ấy vì vốn dĩ tình cảm của tôi cũng chẳng thua kém gì hết nhưng tôi là người đến sau , đã thế chẳng có gì nổi bật và còn là 1 người " con trai " tôi nhắm mắt chấp nhận sự thật đầy đau khổ như muốn vả 1 cái tát đầy đau điếng cho tôi nhận ra rằng việc yêu cậu chỉ khiến tôi thêm đau khổ , nhưng tôi vẫn " yêu đơn phương " cậu vì chỉ có yêu cậu mới khiến tôi có 1 chút động lực. Tuy nhiên 2 tháng sau, tôi vô tình biết được rằng : cậu và cô ấy đã chia tay và quan trọng là cậu đã ngỏ lời chia tay trước!!! Khi biết được tôi vô cùng hạnh phúc , dường như đã có 1 tia hy vọng le lói trong trái tim đã gần tan vỡ và tình yêu tôi dành cho cậu càng mãnh liệt hơn bao giờ hết , tâm trạng tôi cũng dần thoải mái hơn và tốt hơn vì đã không còn chướng ngại vật trước mắt ( mặc dù đó là 1 tin buồn đối với cậu , nhưng xin lỗi tôi không thể không hạnh phúc được :). Trong lớp còn có nhiều cô gái thích cậu nhưng tôi thì không quan tâm 1 phần vì những cô gái ấy dù hoàn hảo nhưng cũng như tôi chỉ là những người yêu đơn phương cậu ấy nên tôi vẫn chấp nhận thôi vì đơn giản họ không phải bạn gái của cậu ấy là được rồi và phần vì là tôi không là gì của cậu nên cũng không thể cấm được việc ai thích cậu ( còn cậu thích ai thì tôi sẽ tra cho bằng được :). Đến năm lớp 7 , không thể giữ cho riêng mình cảm giác này được tôi nói với đám bạn dù là con gái nhưng vô cùng nhiều chuyện và ghê gớm :) hay đi nói xấu người khác , thế quái nào cả đám bạn thì hết 4/6 đứa từng thích cậu , cũng đúng thôi , cậu xuất sắc như vậy mà bảo sao không thích cho được , chúng nó kể với tôi về nhiều sự thật thú vị về cậu , về việc cậu thích gì , thích ăn gì và sở thích để tôi tìm hiểu và biết được nhiều hơn về cậu ( cảm ơn các cậu nhiều <3 ) , chúng nó cũng khuyên tôi nên từ bỏ đi vì cậu vừa xấu tính đã thế lại còn chẳng có gì đẹp trai mặc dù chúng nó cũng đã từng thích cậu :) , không vì lời của chúng nó tôi vẫn kiên định sẽ chỉ thích 1 mình cậu thôi ~. Chả hiểu ra làm sao mà chỉ giữ được mấy hôm mà cả lớp dường như đã biết hết chuyện tôi thích cậu :() mặc dù hỏi chúng nó thì chúng nó bảo " không ai nói cả ". Rồi chuyện này gần như đã đến tai cậu , cậu bắt đầu chú ý đến tớ nhưng chú ý ở đây là sự coi thường và khinh bỉ , cậu dường như tránh né và lảng tránh tôi , bản thân biết điều nên tôi cũng không dám làm phiền cậu nữa , chỉ muốn cậu không vì chuyện tôi thích cậu mà đâm ra ghét tôi. Tôi cố gắng thay đổi bản thân , từ ngoại hình tới thành tích học tập cải thiện hơn với mong muốn rằng tôi sẽ xứng đáng với cậu hơn.
Nhưng ,...ai sẽ chấp nhận việc 2 đứa con trai yêu nhau đây ? Việc này dường như là không thể ? Đặc biệt là khi cậu là con 1 và sẽ là người nối dõi cha , và cậu cần có 1 người " vợ " thay vì người yêu là 1 đứa con trai , khi biết được điều đó , tôi bắt đầu học cách từ bỏ cậu , học cách quên đi cậu và tránh né cậu , tôi vẫn yêu cậu nhiều chỉ là cố tình tỏ ra không quan tâm và để ý đến cậu , để cậu không còn ghét tôi. Tôi luôn lảng tránh cậu vì sợ khi thấy cậu bản thân sẽ không thể giấu được tình yêu trong lòng này , vẫn như vậy , vẫn lặng lẽ , âm để ý cậu , vẫn ở bên âm thầm quan tâm , dõi theo , cố vũ cậu chỉ là cố tình tỏ ra không thích cậu ra mặt thôi...Đám bạn của cậu thì liên tục chế giễu tôi , đùa cợt và lôi tôi ra làm trò đùa , tôi chỉ là 1 chủ đề trong cuộc trò chuyện đầy kỳ thị của cậu và đám bạn cậu , chúng nó hùa theo trêu chọc , miệt thị tôi , đem chuyện cậu và bạn gái cũ ra để làm suy sụp tâm lý mong manh này , đem cô ấy ra so sáng với 1 người chẳng có gì như tôi , khen ngợi và nhấn mạnh rằng cậu yêu cô ấy nhiều như thế nào trước mặt tôi , cố gắng tìm mọi cách để tôi từ bỏ cậu - " mày không cùng đẳng cấp với nó đâu ? " - " nó không phải là 1 thằng gay như mày ? Bố mẹ nó không cho chơi gay đâu ? " và..." nó không thích mày đâu , từ bỏ đi là vừa , ảo tưởng ít thôi "
Tôi chết lặng khi nghe được những câu nói ấy , tự hỏi rằng tại sao họ có thể thốt ra được những câu nói đó với mình liệu rằng họ có suy nghĩ đến cảm xúc của tôi trước khi thốt ra những câu đó không nhỉ
...?
Nhưng việc gạt cậu ra khỏi đầu không hề dễ dàng cứ mỗi khi muốn quên đi cậu nhưng cậu dường như đang " trêu đùa thứ tình cảm mong manh yếu đuối này " , cậu dù biết tôi thích cậu và tôi biết cậu không thích tôi nhưng những hành động của cậu khiến tôi ảo tưởng rằng " cậu cũng thích tôi " , có những lúc tôi vô tình phát hiện cậu nhìn tôi và khi ánh mắt ta chạm nhau và những cái chạm vô tình từ cậu , những lần cậu chủ động mở lời đến lúc đó tôi nghĩ rằng cậu thực sự đã rung động với tôi.
Tuy nhiên mộng tưởng ấy đã vô vọng khi cậu cứ như 1 con người khác khi hùa theo đám bạn kỳ thị tôi , khó chịu với tôi và chà đạp tâm lý tôi với 1 mục đích rằng tôi sẽ từ bỏ cậu. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ cậu cũng không cố ý làm vậy với tôi , cứ mỗi lần cố quên đi cậu thì những hành động ngọt ngào của cậu và những viễn cảnh hạnh phúc bên cậu lại hiện lên trong đầu khiến tôi đã khó càng thêm khó từ bỏ cậu vì không biết cậu có thực sự thích mình hay chỉ đang trêu đùa tình cảm , và đối với những người con gái khác cậu lại đối xử với họ rất nhẹ nhàng và tinh tế , khiến tôi có cảm giác rằng , cậu đối xử với ai cũng như vậy ngoại trừ tôi khi chỉ luôn bắt nạt và miệt thị , dường như cậu có thể thích ai cũng được ngoại trừ tôi cũng đúng thôi vì bọn họ là con gái còn tôi là con trai mà.
Tuy nhiên , thứ tình cảm đến từ 1 phía này không sớm thì muộn cũng sẽ sụp đổ và kết thúc thôi.
Qua lời của 1 người bạn ( gái ) từng học với cậu ấy tôi vô tình biết được rằng cậu ấy đã từng khó chịu ra mặt và nói xấu tôi từ hồi năm lớp 6 mà tôi không hề hay biết ^^…Ờm :
Tôi : cậu ấy nói gì ?
Nó : thì nó nói nó không thích mày , với lại khó chịu í ?
Tôi : vậy thôi à...?
Nó : Thì tao mới nói với nó là " sao mày lại nói người ta như thế " rồi nó kêu là " LGBT :() là cái chó gì mà tao không được nói ? "
Tôi : Ừ...vậy hả ?
_____________________________
Tôi cố gắng tỏ ra ổn để che giấu sự sụp đổ bên trong mình , nỗ lực tạo thiện cảm với cậu chỉ để nhận ra rằng ^^ chúng ta đã không thể đến với nhau ngay từ lần đầu.
Mọi chuyện càng đi quá xa ^^ khi tôi biết cậu và đám bạn là thành viên trong 1 nhóm chat trên Messenger ^^ mà tôi chính là chủ để chính ^^ ( nói thẳng ra là Nhóm nói xấu ^^ ).
Nói thẳng ra thì cậu ấy thực sự đã không tôn trọng tôi ngay từ đầu và những hành động thân thiết ấy chỉ là những ảo tưởng tronh lúc tôi đã quá đắm chìm vào trong tình yêu đến nỗi không nhận ra rằng bản thân đã từng " yêu đời và hãnh diện , tự tin " ra sao cho đến khi yêu cậu tôi đã đối xử tệ với mình như thế nào ? Đánh mất đi sự hoàn hảo ngay từ đầu của bản thân mình ? Hy vọng quá nhiều vào 1 thứ tình cảm vô vọng đến tột cùng.
P/s : gửi V , mong rằng , cậu vẫn sẽ hạnh phúc và vui vẻ như lần đầu ta gặp nhau nhưng khi viết những dòng này tôi đã từ bỏ cậu và nhớ lại cậu đã từng đối xử tệ với tôi ra sao ?
Gửi đọc giả , hy vọng các cậu hãy yêu bản thân hơn thay vì tập trung vào 1 thứ tình yêu không có kết quả tốt đẹp gì mà đánh mất chính mình bởi bản thân các bạn mới chính là những người xứng đáng để các bạn yêu.