Ánh vàng ươm phía chân trời trải dài muôn nơi, những vạt nắng ấm chiều lười biếng nằm ườn, tựa người ngắm nhìn vài bông cúc trắng tinh vừa nở.
Giữa vườn hoa thơm ngát hương cỏ cây của thiên nhiên là chiếc ghế gỗ nhỏ gọn và bàn vuông vắn hằn sâu hoa văn gỗ. Thiếu niên mảnh mai, mái tóc như bông mịn xoã tung, đưa theo ngọn gió cuối ngày. Cậu khoác chiếc áo len màu bạc hà mát mẻ cùng chăn nằm dài thườn thượt trên ghế. Đầu hơi lệch, tựa lên ngón tay thon dài trắng nõn.
Thẩm Ngụy Yên nở nụ cười dịu dàng, nhìn lên chú mèo lông xù trong lòng mình, lầm bầm "Nuôi đến thế cơ mà vẫn vậy..".
Từ đâu nam nhân cặp áo với cậu, Cố Quân Yến nhìn cậu, cạ cạ nhẹ nhàng má Thẩm Ngụy Yên:
"Mệt chưa?"
"Chưa muốn về a."
"Ừ, ở thêm chút nữa."
Như đáp lại anh, Thẩm Ngụy Yên cà nhẹ má lên tay Cố Quân Yến. Cậu cười hì hì rồi lại nằm lười cả ra. Ai bảo anh chiều cậu quá cơ? Do anh tự rước cả rồi, không phải do cậu nha.
Nghĩ đến đó, Thẩm Ngụy Yên ôm chiếc gối mềm nhỏ, dựa đầu lên, rũ mắt nhìn xuống hoa cúc bên cạnh. Lòng như có suy tư, cậu ôm mặt, xoay sang hỏi Cố Quân Yến:
"Anh thấy như nào?"
"Có em là đẹp rồi."
Thẩm Ngụy Yên lại xoay đi, lần nào cũng là câu này, anh thiếu ý tưởng à? Không thú vị nữa:
"Đi về!"
Cố Quân Yến cười dịu, hỏi:
"Lại sao đây?"
"Đi về cơ!"
Mắt thấy Thẩm Ngụy Yên phụng phịu, Cố Quân Yến cười nhìn cậu, đuôi mắt cong lên tỏ ý cười.
Bé ngốc của hắn đáng yêu quá cơ.
___
Nay viết ngọt thôi, ngược đủ rồi.