1.
Tập đoàn Lăng Thiên.
Viện nghiên cứu khoa học Kinh thị.
Cạch một tiếng, cánh cửa phòng liền mở ra theo quán tính đón một người đàn ông mặc áo blouse trắng, theo sau một đám thanh niên cùng bước vào trong.
Người đàn ông kia liền hạ nửa người xuống, nhìn vào chiếc camera xiêu nhỏ trước mặt rồi nói - Quét!
Âm thanh máy móc liền vang lên, một chùm tia sáng bảy sắc màu chiếu thẳng vào mắt của người đàn ông kia, chụp xong nhãn cầu kia thì phát ra tiếng thông báo.
《QUÉT MÃ THÀNH CÔNG!》
[XIN CHÀO TIẾN SĨ - GIÁO SƯ KHOA LUÂN. MỜI VÀO!]
Sau giọng nói thăng trầm kia, một cánh cửa bí mật mở ra trước mặt họ là một khoảng không gian lớn, tất cả mọi thứ đều là những máy móc tinh tiến nhất.
Người đàn ông được gọi là Tiến sĩ - Giáo sư Khoa Luân, vừa bước vào vừa giới thiệu rõ ràng rành mạch từng thứ.
- Chào mừng các cậu! Đây là Viện nghiên cứu khoa học Kinh thị của tập đoàn Lăng Thiên, mọi thứ ở đây kể cả máy móc các thứ đều là sản phẩm tinh tiến nhất thế giới, không ngoài dự đoán đều là vật vô giá trị.....
Đám thanh niên kia, mặt ai nấy đều hoang mang dáo dác nhìn xung quanh, không tự nhiên mà nhìn ngắm mọi thứ.
Khoa Luân đưa họ đi thăm quan khắp nơi, giới thiệu mọi thứ coi như làm quen trước khi bắt tay vào làm việc, vừa ra oai rằng bản thân là người hiểu rõ mọi thứ.
Nhưng một điều không theo ý ông ta xảy ra, khi dẫn họ tới phòng làm việc cuối cùng Khoa Luân đã chạm mặt một người, một người chẳng chút quen biết.
Một người đang nằm ngủ trên ghế sôfa, chân vắt chéo lên mặt bàn trong suốt giữa phòng, trên người mặc một chiếc áo blouse cùng màu trắng và trên túi áo trái đeo một chiếc huy hiệu gì đó, nhìn không rõ.
Khuôn mặt thì bị cuốn sách kia che khuất tầm nhìn, bộ dạng cứ như đang ở nhà mình vậy rồi thản nhiên nằm ngủ như không, hoàn toàn không phát hiện ra có người vừa mở cửa bước vào.
Khoa Luân thấy vậy, muốn lấy ưu điểm trước mặt nhân viên mới liền hùng hổ lao tới, không nói nhiều lời liền đạp mạnh vào chân của người kia.
Miệng thì thao thao bất tuyệt, nói cái gì mà "Cậu không lo làm việc, suốt ngày chỉ biết trốn ở đây ngủ như vậy, không sợ Mộc lão sư thấy sao?"
Rồi cái gì mà "Mục lão sư là một người nghiêm khắc, với biệt danh (Giáo hoàng lạnh lùng) ông ấy sẽ đuổi cậu ra khỏi Viện nghiên cứu?", vvv.
Càng nói càng hăng, ông ta mải nói như chưa từng được nói rồi lúc sau quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của người kia thì khuôn mặt vốn vui mừng lại chuyển sang đỏ ửng, tái trắng rồi cuối cùng là sợ hãi mà quỳ xuống.
- Một thiếu gia, xin lỗi đã phá hỏng giấc ngủ của cậu. Thành thật xin lỗi! Tôi không cố ý.
Họ nhìn thấy giây trước ông ta còn hùng hổ giáo huấn người kia, giây sau đã quỳ xuống dưới chân người kia cầu xin tha thứ, vẻ mặt ai nấy đều hoang mang và sửng sốt.
Người trước mặt nhìn chẳng khác bọn họ là mấy, tuổi tắc chắc cũng san san nhau nhưng thần thái và bộ dạng đều như một người từ trên cao, lạnh lùng nhíu mày quét một lượt rồi đánh giá bọn họ.
Người này là Mộ Kinh Hải, người sáng lập ra Viện nghiên cứu khoa học Kinh thị, năm nay vừa tròn 27t nhưng thực lực thì chẳng thua kém một ai.
Là người từng đoạt giải Nobel vật lý và khoa học - kĩ thuật, là người một mình đánh bại tất cả các đối thủ với một cái nhấp chuột, cũng là người giành giải thưởng lớn trong tất cả các cuộc thi thế giới.
Không một đối thủ! Sứng danh với thực "Thiên tài" ngàn năm có một!
Mộ Kinh Hải giỏi giang là thế, nhưng lại có một nhược điểm là ngủ gật trong giờ, nhất là khi sắp nẩy sinh ý tưởng mới.
Trong viện nghiên cứu khoa học Kinh thị có một điều lệ bất thành văn, là "Dù có gấp thế nào hay xảy ra chuyện gì, nhất định không được phá giấc ngủ của Mộ thiếu gia!"
Và "Mộ thiếu gia, muốn ngủ đâu, thì nhất định phải rời khỏi đó trong vòng bán kính 12m, nếu có thì phải giữ im lặng và không được phát ra âm thanh nào, dù là nhỏ nhất."
Mà điều này, quy định ở trên giấy thông báo cũng đã viết rằng rõ ràng ba việc quan trọng nhất, họ càng khó hiểu hơn.
- Khoa Luân, phải không? ÔNG, TỪ NAY KHÔNG CẦN ĐI LÀM NỮA.
- Tại, Tại sao?
- Ông, bị đuổi việc!