Lúc nhỏ tôi từng bị mọi người xa lánh, không ai thèm chơi với tôi chỉ vì tôi mồ côi từ nhỏ, tôi luôn sống với cái cảnh bị xa lánh và lạnh nhạt và thờ ơ của mọi người.
Có những ngày, tôi nấp sau cái cây hàng giờ chỉ để nhìn các bạn vui đùa cũng nhau.
Mọi chuyện thay đổi cho đến khi lên cấp ba tôi được xếp chung với một bạn, gương mặt lạnh lùng kèm theo mái kèm theo mái tóc màu xanh thẩm.Trong các tiết học tôi luôn là người bắt chuyện chỉ mong chúng tôi có thể trở thành bạn.
Thời gian trôi qua, cậu ấy cũng chịu trò chuyện với tôi, lúc đó tôi mừng lắm không thể diễn tả bằng lời.
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi cảm giác có một người bạn thực sự, cái cảm giác như một làn gió xoa dịu tâm hồn tôi.
Khoảng thời gian trôi qua tôi cảm nhận được mình đã có tình cảm với người con trai ấy.
Một buổi chiều muộn tôi lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình."Cậu biết không", "tôi nghĩ rằng tôi đã thích cậu" tôi chờ đợi trong hy vọng chỉ mong cậu ấy chấp nhận.Cậu mỉm cười rồi im lặng không nói gì.
Tôi vội vàng mỉm cười để cố tỏa ra mạnh mẽ, cậu ấy xin lỗi tôi rồi quay bước đi.
Mấy ngày sau đó chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau. Khoảng cách giữ tôi và cậu ấy ngày càng xa.
Nhưng một buổi chiều nọ cậu ấy hẹn tôi ở sau trường, đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy hẹn tôi.
Cậu ấy khẻ nói "cảm ơn cậu trong thời gian qua" giọng cậu trầm thấp gần như thì thầm. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì" cậu mỉm cười rồi vội vả bước đi.
Sáng hôm sau tôi nghe tin cậu ấy chuyển nhà sang một nơi khác để sinh sống. Tôi nghe được những lời đó như những lưỡi dao nhọn đâm vào tim tôi.
Tôi nhận ra rằng những lời nói đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Tôi biết mình sẽ không thể quên được những khoảnh khắc ấy. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, dù sao cũng cảm ơn cậu trong thời gian qua vì đã bước vào cuộc đời của tôi.