Ánh sáng Tan Vỡ
Tác giả: Trang Minh
Ngôn tình;Học đường
Chương 1: Nữ sinh bình thường
Chu Ngọc Ánh luôn biết mình không đặc biệt. Sinh ra trong một gia đình trung lưu, cô là kiểu học sinh mà thầy cô thường lướt qua khi điểm danh: không quá giỏi nhưng cũng không tệ, không phải "hot girl" nhưng vẫn đủ đáng yêu. Tuy nhiên, trên sân bóng rổ, cô lại trở thành một người hoàn toàn khác.Ngọc Ánh yêu cảm giác bóng rơi vào tay mình, yêu từng bước chạy nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Sân bóng là nơi cô cảm thấy tự do nhất. Nhưng ngay cả khi ở đó, ánh mắt cô vẫn không thể rời khỏi một người – Nguyễn Hoàng Việt.
Việt là học sinh cá biệt nổi danh. Với mái tóc bồng bềnh, gương mặt góc cạnh và ánh mắt lười nhác, cậu là người mà bất kỳ cô gái nào cũng khó lòng không chú ý. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài thu hút, Việt nổi tiếng vì những trò nghịch phá và thái độ bất cần.
"Cậu thích Nguyễn Hoàng Việt, đúng không?" Mai Ly – bạn thân nhất của Ngọc Ánh – hỏi một cách thẳng thắn trong giờ nghỉ trưa.
Ngọc Ánh đỏ mặt. "Không phải đâu! Tớ chỉ thấy cậu ấy... thú vị thôi."
"Thú vị?" Mai Ly bật cười. "Việt chỉ là một kẻ thích đùa giỡn. Cậu tốt hơn là nên tránh xa cậu ta."
Ngọc Ánh im lặng, nhưng ánh mắt cô vẫn tìm kiếm hình bóng của Việt.
---
Chương 2: Chàng Hoàng Tử Hoàn Hảo
Nếu Nguyễn Hoàng Việt là ngọn lửa cuồng nhiệt, thì Hoàng Gia Tuấn là ánh sáng dịu dàng. Gia Tuấn là lớp trưởng mẫu mực: học giỏi, lễ phép, hòa nhã với tất cả mọi người. Gia đình cậu thuộc hàng khá giả, và với vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười thân thiện, Gia Tuấn dễ dàng chiếm được thiện cảm của mọi người.
"Cậu ấy đúng là hoàn hảo," Mai Ly nhận xét khi Gia Tuấn vừa giúp cô mang chồng tài liệu nặng nề lên văn phòng giáo viên.
Ngọc Ánh gật đầu, nhưng trong lòng cô biết, dù Gia Tuấn hoàn hảo đến đâu, cậu không khiến trái tim cô rung động như Việt.
Nhưng Ngọc Ánh không biết rằng, phía sau lớp vỏ bọc hoàn hảo đó, Gia Tuấn che giấu một bộ mặt khác – một bộ mặt mà cô sắp đối mặt.
---
Chương 3: Bí Mật Đằng Sau Cánh Cửa
Hôm đó là một buổi chiều yên ả. Ngọc Ánh trở lại phòng thể dục để lấy chiếc áo khoác mình để quên. Cô vừa bước vào thì nghe thấy tiếng động lạ từ phòng thay đồ nữ.
Cô tò mò đi lại gần. Qua khe cửa nhỏ, cô nhìn thấy một dáng người cao lớn, đang cúi người xuống, tay cầm điện thoại chĩa về phía bên trong phòng thay đồ.
Ngọc Ánh trợn tròn mắt. Người đó là Hoàng Gia Tuấn.
"Anh... đang làm cái quái gì vậy?" Giọng cô cất lên, đầy kinh ngạc.
Gia Tuấn giật mình quay lại, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Ngọc Ánh?" Gia Tuấn nhếch môi cười nhạt. "Cậu làm gì ở đây muộn thế?"
"Anh trả lời tôi đi! Anh đang quay lén sao?!" Ngọc Ánh hét lên, hai tay siết chặt.
Gia Tuấn tiến lại gần, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu không nên ở đây. Chuyện này không liên quan đến cậu."
"Anh là đồ bệnh hoạn!" Cô lùi lại, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội sự sợ hãi trong lòng.
"Cậu định làm gì? Tố cáo tôi?" Gia Tuấn bật cười, nhưng tiếng cười đó khiến cô nổi da gà. "Cậu nghĩ ai sẽ tin? Tôi – lớp trưởng hoàn hảo, hay cậu – một đứa học lực trung bình chẳng ai quan tâm?"
"Tôi sẽ không để anh thoát!"
Gia Tuấn khẽ gật đầu, nụ cười nhạt trên môi. "Vậy thì cậu nên chuẩn bị đi, Ngọc Ánh. Chơi với tôi, cậu sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu."
---
Chương 4: Những Ngày Đen Tối
Ngày hôm sau, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Ngọc Ánh bước vào lớp và thấy ngăn bàn mình đầy giấy vụn. Sách giáo khoa của cô bị xé rách, những dòng chữ nhục mạ được viết kín trên vở bài tập.
"Cậu lại làm gì để bị ghét thế?" Mai Ly hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Tớ không biết..." Ngọc Ánh lắc đầu, nước mắt chực trào ra.
Nhưng cô biết. Tất cả là do Gia Tuấn.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Một ngày nọ, khi tan học, cô bị ai đó đẩy mạnh trong hành lang, khiến cô ngã đau đớn. Những tiếng cười khúc khích vang lên, nhưng khi cô quay lại, chẳng ai thừa nhận đã làm.
Buổi chiều khác, cô bị nhốt trong nhà kho thể dục suốt nhiều giờ. Cô đập cửa, hét lên, nhưng không ai đến cứu.
---
Chương 5: Đối Mặt
Hành lang vắng vẻ vào buổi chiều, ánh nắng len qua khung cửa sổ hắt lên những mảng sáng tối lờ mờ. Ngọc Ánh đứng đợi Gia Tuấn, tay cô nắm chặt quai balo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cô đã chịu đựng đủ rồi.
Khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cuối hành lang, Ngọc Ánh bước tới, chặn đường cậu.
"Gia Tuấn!"
Cậu ngước lên, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt nhưng nhanh chóng được thay thế bởi nụ cười quen thuộc. "Ồ, là cậu à, Ngọc Ánh? Có chuyện gì sao?"
Ngọc Ánh hít sâu một hơi, ánh mắt cô lóe lên sự phẫn nộ lẫn bất lực. "Anh làm vậy đủ chưa? Anh định hành hạ tôi đến bao giờ nữa?"
Gia Tuấn nghiêng đầu, đôi mắt thản nhiên như thể cô vừa hỏi một câu chẳng mấy quan trọng. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Hành hạ? Cậu đang tưởng tượng quá rồi."
"Tưởng tượng?" Giọng Ngọc Ánh cao lên. "Vậy thì ai là người xé sách của tôi? Ai là người đẩy tôi ngã? Ai là người nhốt tôi trong nhà kho suốt mấy tiếng đồng hồ? Anh nghĩ tôi không biết gì sao?"
Cậu cười khẩy, bước tới gần hơn. "Cậu có bằng chứng không, Ngọc Ánh? Hay đây chỉ là những lời buộc tội vô căn cứ?"
Ngọc Ánh lùi lại, nhưng đôi chân cô như dính chặt xuống sàn. "Tôi không cần bằng chứng. Tôi biết anh là ai, và anh biết điều đó."
"Vậy thì sao? Cậu định làm gì? Nói với giáo viên? Hay đăng lên mạng? Tin tôi đi, chẳng ai tin một cô gái như cậu đâu."
"Anh không thấy hối hận sao?!" Ngọc Ánh gào lên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Anh đang hủy hoại cuộc đời tôi chỉ vì tôi dám nói lên sự thật! Anh có còn là con người không?"
"Hối hận?" Gia Tuấn nhướng mày, ánh mắt cậu đột nhiên trở nên lạnh lẽo. "Ngọc Ánh, trên đời này không có chỗ cho những kẻ yếu đuối. Nếu cậu không biết giữ miệng, thì đây là cái giá phải trả."
"Anh nghĩ anh là ai mà có quyền làm thế?!" Cô hét lên, bước gần tới, đôi mắt đỏ hoe đầy căm phẫn.
Gia Tuấn nhìn cô một lúc lâu, đôi môi mím chặt. Rồi đột ngột, cậu cúi xuống, thì thầm bên tai cô: "Tôi là người chiến thắng, Ngọc Ánh. Và cậu – cậu chỉ là một quân cờ nhỏ mà thôi. Thế giới này vận hành theo cách của tôi, không phải của cậu."
Cô đẩy cậu ra, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ và thất vọng. "Anh có thể thắng bây giờ, nhưng một ngày nào đó, sự thật sẽ phơi bày. Và khi đó, anh sẽ nhận ra mình chỉ là một kẻ thất bại."
Gia Tuấn nhìn cô rời đi, nụ cười nhạt trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt cậu, có thứ gì đó lay động – một thứ mà ngay cả cậu cũng không dám đối diện.
Ngọc Ánh bước đi trong hành lang vắng, cảm thấy trái tim mình như tan vỡ. Cô biết, mình đã thua. Nhưng ít nhất, cô không bao giờ cúi đầu trước Gia Tuấn – điều duy nhất mà cô còn có thể giữ lấy trong cuộc chiến không cân sức này.
---
Chương 6: Ánh Mắt Lạnh Lẽo
Ngày hôm sau, Ngọc Ánh bước vào lớp học với tâm trạng nặng nề. Cô không thể nào xóa nhòa những lời nói của Gia Tuấn hôm qua, chúng vẫn vang vọng trong đầu cô. Nhưng điều khiến cô cảm thấy đau đớn nhất là sự im lặng của tất cả mọi người. Mọi người vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ, thậm chí là khinh miệt. Cô là kẻ yếu đuối, và trong mắt họ, cô chỉ là một đứa học sinh không đáng được bảo vệ.
Cả lớp vẫn ngồi yên lặng khi cô bước vào. Ngọc Ánh lặng lẽ ngồi xuống bàn, không dám nhìn ai. Nhưng khi ánh mắt cô vô tình chạm phải Thu Trang, cô cảm thấy một sự căng thẳng khó tả. Thu Trang, con gái của một gia đình giàu có, luôn được mọi người ngưỡng mộ và sợ hãi, giờ đây đang nhìn Ngọc Ánh với ánh mắt sắc lạnh.
“Ngọc Ánh,” Thu Trang gọi, giọng điệu không mấy thiện cảm. “Cậu dám nói chuyện với Gia Tuấn à? Cậu nghĩ mình là ai?”
Ngọc Ánh ngước mắt lên, thấy vẻ mặt đầy thách thức của Thu Trang. Cô không thể tin vào những gì mình đang nghe. "Cậu ta đã làm gì tôi rồi mà còn đứng đây nói chuyện với tôi như vậy?" Ngọc Ánh nghĩ, nhưng cô không dám phản kháng. Cô biết rằng Thu Trang không phải là người dễ đối phó. Cô ấy đã chứng kiến những gì Gia Tuấn làm và hoàn toàn ủng hộ anh ta.
“Cậu dám đụng vào Gia Tuấn, cậu không hiểu hậu quả đâu.” Thu Trang nói, đi về phía Ngọc Ánh, ánh mắt đe dọa. "Nếu không muốn tiếp tục bị coi là một kẻ yếu đuối, cậu nên tránh xa Gia Tuấn ra."
Ngọc Ánh ngẩn người, không hiểu nổi tại sao cô lại phải chịu đựng sự tàn nhẫn của cả Gia Tuấn lẫn Thu Trang. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, cô biết mình không thể tiếp tục sống trong sợ hãi mãi mãi.
Ngày hôm đó, sau giờ học, Ngọc Ánh lại bị lôi vào một cuộc đối đầu với Thu Trang. Trong lớp học vắng vẻ, khi mọi người đã rời đi, Thu Trang tiến lại gần Ngọc Ánh. Cô ta giơ tay lên, một lần nữa tát mạnh vào mặt Ngọc Ánh.
"Không phải lúc nào cậu cũng là người đáng thương đâu, Ngọc Ánh," Thu Trang nói, giọng nói lộ rõ sự khinh miệt. "Cậu không có gì cả, không có quyền lực, không có bạn bè. Chắc chắn chẳng ai sẽ giúp cậu đâu."
Ngọc Ánh ngã xuống đất sau cú tát mạnh của Thu Trang, lòng ngực cô đau nhói, không chỉ vì cú đánh mà còn vì sự nhục nhã. Thu Trang phủi tay, đôi mắt lấp lánh vẻ đắc thắng, rồi rời khỏi lớp học mà không thèm nhìn lại.
Ngọc Ánh chật vật đứng dậy, đôi chân run rẩy. Cô liếc nhìn xung quanh, nhưng lớp học đã hoàn toàn trống rỗng. Cô cúi đầu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt lăn dài trên má. Từng lời nói cay nghiệt của Thu Trang vang lên trong đầu cô, như những lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào lòng tự trọng của cô.
Đột nhiên, cô cảm thấy một ánh mắt đang dõi theo mình. Ngọc Ánh ngẩng lên, nhìn về phía cửa lớp. Ở đó, Gia Tuấn đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lùng như một dòng nước băng giá đổ xuống người cô.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Không có một lời hỏi thăm, không có một cử chỉ an ủi. Đôi mắt ấy chẳng hề thể hiện chút cảm xúc nào – không tức giận, không thương hại, không bất ngờ. Chúng chỉ đơn thuần là lạnh lẽo, vô cảm.
Trái tim Ngọc Ánh chùng xuống. Cô không biết mình mong đợi gì ở cậu – một lời giải thích, một lời xin lỗi, hay ít nhất là một chút đồng cảm. Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự thờ ơ đến tàn nhẫn.
Gia Tuấn rời đi mà không nói một lời. Chỉ còn lại Ngọc Ánh đứng đó, đơn độc và trống rỗng hơn bao giờ hết.
---
Chương 7: Gặp Người Trong Mơ
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng yếu ớt trải dài khắp sân trường vắng lặng. Ngọc Ánh cảm thấy ngột ngạt trong lớp học, nơi mọi ánh mắt đều chứa đầy khinh miệt và sự lạnh nhạt. Cô bước ra ngoài, để mặc gió chiều nhẹ nhàng cuốn đi chút hơi ấm cuối cùng của ngày.
Đôi chân không định hướng đưa cô đi quanh sân trường. Không gian tĩnh lặng khiến tiếng bước chân của cô vang vọng. Đầu óc cô trống rỗng, mệt mỏi bởi những lần bị bắt nạt, bởi ánh mắt lạnh lẽo của Gia Tuấn, và bởi nỗi cô đơn bao phủ lấy cô như một chiếc bóng.
Ngọc Ánh dừng lại dưới gốc cây phượng già, nơi cánh hoa đỏ rơi lác đác. Cô ngồi xuống một băng ghế cũ kỹ, cố gắng hít thở thật sâu để xua tan cảm giác nghẹn ngào.
"Cậu trông thảm hại thật đấy."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cô giật mình. Cô ngẩng lên, thấy Hoàng Việt đang dựa vào thân cây, hai tay đút túi quần. Đôi mắt cậu nhìn cô đầy vẻ dò xét, không chút cảm thông.
"Việt..." Ngọc Ánh thốt lên, tim đập loạn nhịp. Hình ảnh cậu trai mà cô từng thích hiện lên trong đầu, nhưng giờ đây, cậu chỉ khiến cô cảm thấy thêm bất an.
Cậu tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô trên băng ghế. "Cậu nghĩ mình đang làm gì thế, Ngọc Ánh? Trông cậu chẳng khác nào kẻ sắp gục ngã."
Cô mím môi, ánh mắt cụp xuống. "Tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút."
Việt bật cười, nhưng giọng cười ấy lạnh lùng đến khó chịu. "Yên tĩnh? Sau những gì Gia Tuấn đã làm với cậu, yên tĩnh có ích gì chứ?"
Ngọc Ánh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đầy đau đớn. "Cậu biết hết sao?"
"Tất nhiên," Việt nói, giọng không chút cảm xúc. "Tớ đã thấy tất cả. Hắn đã làm gì cậu, từ những lời mỉa mai, những cú đẩy, cho đến ánh mắt hắn nhìn cậu như thể cậu chẳng đáng là gì. Nhưng tớ không ngạc nhiên. Tớ đã nói rồi, Gia Tuấn không phải người cậu nên dây vào."
Cô siết chặt tay, cảm giác tủi nhục và uất ức dâng tràn. "Nếu cậu thấy hết, tại sao cậu không làm gì? Sao cậu không giúp tớ?"
Việt nhún vai, ánh mắt đầy sự thờ ơ. "Tớ không có lý do để làm vậy. Tớ không phải người tốt, Ngọc Ánh. Tớ không tự dưng nhảy vào cứu người, nhất là khi tớ biết rõ, chuyện này vốn không đáng để tớ quan tâm."
Lời nói của cậu như một cú tát thẳng vào mặt cô. Ngọc Ánh nhìn cậu, nước mắt tràn ra khóe mi. "Cậu nghĩ mình có quyền phán xét Gia Tuấn sao? Cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn hắn. Cậu chỉ đứng nhìn, để mặc tớ bị hủy hoại, rồi giờ đây lại nói rằng hắn xấu xa. Cậu thật ích kỷ, Hoàng Việt."
Việt khẽ nhướn mày, nhưng không phản bác. Thay vào đó, cậu quay sang nhìn cô, đôi mắt đột nhiên trầm xuống. "Cậu thất vọng vì tớ à, Ngọc Ánh?"
Cô cười nhạt, nỗi đau và sự thất vọng hòa vào từng lời nói. "Cậu nghĩ tớ không sao khi biết người mà mình từng thích chỉ đứng nhìn mình bị tổn thương? Cậu thậm chí không cố gắng làm điều đúng đắn. Cậu... không phải người mà tớ từng nghĩ."
Việt im lặng một lúc lâu, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Rồi cậu đứng dậy, nhét hai tay vào túi quần, quay lưng bước đi. "Cậu ngây thơ quá, Ngọc Ánh. Đây là thế giới thực, không phải nơi để cậu mong đợi những điều tốt đẹp từ những kẻ như tớ... hay Gia Tuấn."
Ngọc Ánh ngồi đó, nhìn bóng cậu khuất dần sau những tán cây. Trái tim cô đau nhói, không chỉ vì sự tàn nhẫn của Gia Tuấn, mà còn vì bức màn ảo tưởng về Hoàng Việt đã bị xé toạc. Cô nhận ra mình không thể dựa vào ai cả. Ở nơi đây, cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
Chương 8: Bóng Tối Chạm Đáy
Hoàng Việt rời đi, để lại Ngọc Ánh một mình giữa khoảng sân trống trải. Những lời nói lạnh lùng của cậu vẫn còn vang vọng trong đầu, như những nhát dao cắt sâu vào lòng cô. Cô vẫn ngồi đấy, ôm lấy đôi chân run rẩy.
"Vậy là hết..." Cô thì thầm, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Cảm giác tuyệt vọng đè nặng lên ngực cô, như thể cả thế giới đang quay lưng lại với mình.
Không ai đứng về phía cô. Không ai cứu rỗi cô khỏi nỗi đau đang bủa vây.
Nhưng khi cô cúi đầu, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, một cảm giác kỳ lạ bất chợt tràn qua. Cô cảm nhận được... ánh mắt ai đó.
Ngọc Ánh ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ nhòe vì nước mắt. Cô quay người lại, và trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn, Gia Tuấn hiện ra.
Cậu đứng đó, cách cô một khoảng ngắn, dáng vẻ như bị bao phủ bởi bóng tối. Đôi mắt cậu nhìn cô trầm mặc, không chút cảm xúc, nhưng lại sâu thẳm đến mức khiến người ta rợn người.
"Gia Tuấn..." Ngọc Ánh thốt lên, giọng cô đầy sự ngạc nhiên xen lẫn phẫn nộ.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
"Cậu đến đây để làm gì? Cười nhạo tôi? Xem tôi thảm hại thế nào sao?" Cô gào lên, sự tức giận dồn nén bấy lâu trào ra như một cơn sóng lớn.
Gia Tuấn vẫn im lặng, ánh mắt cậu không hề dao động. "Tôi không cần phải làm gì cả. Cậu tự khiến mình rơi vào tình cảnh này."
Ngọc Ánh cứng đờ người, cảm thấy như mình vừa bị một cú đánh chí mạng. "Tôi tự khiến mình rơi vào đây? Cậu thật nực cười! Chính cậu là người đã đẩy tôi xuống vực sâu! Cậu là người khiến mọi người quay lưng lại với tôi!"
"Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản thế sao?" Gia Tuấn nhếch môi, một nụ cười nhạt nhưng đầy sự chế giễu. "Cậu không bao giờ nhìn thấu được thế giới này, Ngọc Ánh. Đó là lý do cậu thất bại."
"Thế còn cậu thì sao?" Cô bước lên một bước, đôi mắt ngấn lệ nhưng tràn đầy sự phẫn nộ. "Cậu nghĩ cậu thắng sao? Cậu chỉ là một kẻ đáng thương, trốn sau cái vỏ bọc hoàn hảo để che giấu sự mục ruỗng bên trong. Cậu không thắng được gì cả, Gia Tuấn!"
Lời nói của cô như mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim cậu. Nhưng Gia Tuấn không phản ứng, chỉ đứng yên lặng, ánh mắt trầm mặc như thể đang cố che giấu điều gì đó.
"Im lặng à? Cậu chẳng có gì để nói sao, Gia Tuấn? Đúng rồi, vì cậu biết tôi nói đúng!" Ngọc Ánh hét lên, đôi mắt đỏ hoe.
Cậu vẫn đứng đó, không nói lời nào.
Ngọc Ánh không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô quay người, bước đi thật nhanh, bỏ lại cậu đứng lặng trong bóng tối.
Gia Tuấn nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô rời xa, ánh mắt cậu như chìm vào một khoảng không vô định. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút se lạnh của buổi chiều muộn, nhưng cậu vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
Khi bóng dáng Ngọc Ánh khuất hẳn, Gia Tuấn mới khẽ nhắm mắt, tay cậu siết chặt lại thành nắm đấm. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng, khiến cậu không thể hiểu nổi chính mình.
---
Đêm hôm đó, Ngọc Ánh nằm trên giường, đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Cô không ngủ được, những lời nói của Gia Tuấn và Hoàng Việt cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, như những mảnh vỡ sắc nhọn không ngừng cứa vào lòng cô.
Ở phía bên kia, Gia Tuấn ngồi trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt đầy suy tư của cậu. Bên cạnh cậu là một cuốn sổ ghi chép cũ kỹ, bên trong là những dòng chữ rối bời, không theo trật tự nào.
Cả hai, ở hai thế giới khác nhau, nhưng đều chìm trong sự dày vò của chính mình. Nhưng điều mà họ không biết, là số phận đã vô tình buộc họ lại với nhau, trong một ván cờ mà cả hai đều không muốn chơi.
---
Chương 9: Vết Thương Không Lành
Ngọc Ánh thức suốt đêm, trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và sự yên lặng của thế giới bên ngoài. Cô không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Mỗi lần nhắm mắt, những lời nói của Gia Tuấn lại hiện lên như một vết cắt mới, mỗi lần mở mắt, cô cảm thấy như mình đang chìm sâu vào bóng tối.
Cô xoay người, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng mờ ảo đang chiếu vào, nhưng không thể xua đi cảm giác tăm tối trong lòng. Dường như, cô đã đánh mất chính mình. Ngọc Ánh không biết liệu còn có thể tiếp tục sống với những vết thương này hay không. Cô đã từng nghĩ rằng, nếu cứ cố gắng chịu đựng, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng bây giờ, cô không còn chắc chắn về điều đó nữa.
Một lúc lâu sau, cô quyết định đứng dậy, ra khỏi giường. Cô cần không gian để thở, không gian để thoát khỏi những suy nghĩ đó. Cô đi đến cửa sổ, mở nó ra và hít một hơi thật sâu. Gió đêm lạnh buốt làm cô cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn không thể xua đi sự bức bối trong lòng.
Tối hôm đó, Gia Tuấn cũng không ngủ được. Cậu ngồi trong phòng, ánh đèn vàng vọt chiếu lên khuôn mặt đầy suy tư của cậu. Những lời nói của Ngọc Ánh cứ lởn vởn trong đầu cậu. "Cậu chỉ là một kẻ đáng thương", câu nói của cô như một nhát dao cắt vào lòng cậu. Nhưng không phải vì đau, mà vì sự thật trong đó.
Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, có thể điều khiển tất cả. Nhưng giờ đây, cậu không chắc mình đang làm gì. Gia Tuấn cầm lấy chiếc bút, viết lên cuốn sổ một dòng chữ mơ hồ, giống như chính suy nghĩ của cậu lúc này: "Tôi không biết mình đang làm gì."
---
Chương 10: Lạc Lối
Hôm sau, khi Ngọc Ánh bước vào lớp học, cô cảm thấy như mình đang bước vào một không gian khác. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ và lạnh lẽo. Cô ngồi xuống chỗ cũ, không dám nhìn ai, vì sợ sẽ lại thấy những ánh mắt khinh miệt, những lời nói đay nghiến. Cô đã quá mệt mỏi với tất cả.
Thời gian như trôi qua rất chậm, từng phút từng giây như kéo dài vô tận. Ngọc Ánh cảm thấy mình như một bóng ma, lặng lẽ, không ai chú ý, không ai quan tâm. Nhưng trong không khí nặng nề ấy, một sự xuất hiện bất ngờ làm cô giật mình.
Gia Tuấn bước vào lớp, ánh mắt lạnh lùng vẫn không thay đổi. Nhưng lần này, không có ai dám nói gì, không có ai dám nhìn thẳng vào anh ta. Cả lớp im lặng, chỉ có tiếng bước chân của Gia Tuấn vang lên trên nền gạch. Cậu ta dừng lại trước bàn của Ngọc Ánh, đứng yên lặng trong giây lát.
Ngọc Ánh cố gắng làm như không thấy cậu, nhưng những cảm giác không tên cứ ùa về. Cô quay mặt đi, nhưng Gia Tuấn không nói gì, chỉ đứng đó, im lặng như một bức tượng. Một lúc sau, cậu ta đi qua cô, không hề liếc mắt hay cất lời. Nhưng Ngọc Ánh cảm thấy trong ánh mắt lạnh lùng đó có gì đó khác lạ, một chút gì đó khiến trái tim cô thắt lại.
Chẳng ai nói gì nữa. Không khí trong lớp học dường như càng thêm nặng nề. Ngọc Ánh không dám nhìn Gia Tuấn nữa, nhưng cảm giác anh ta vẫn hiện diện trong không gian này như một bóng ma, luôn rình rập, luôn lặng lẽ.
Buổi học trôi qua, nhưng Ngọc Ánh cảm thấy như mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng một điều là chắc chắn, là cô không thể cứ sống trong sợ hãi mãi được. Cô phải làm gì đó. Nhưng làm gì? Cô không biết.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, Ngọc Ánh đứng dậy, bước ra khỏi lớp. Cô đi vội vã, không dừng lại, không quay đầu. Cô không biết mình đang đi đâu, nhưng chỉ muốn thoát khỏi cái lớp học này, thoát khỏi những ánh mắt, những lời nói, những cảm giác đau đớn đang gặm nhấm trái tim cô.
Giữa cái thế giới tĩnh mịch ấy, Ngọc Ánh tự hỏi mình, liệu cô có thể tìm thấy một lối thoát hay không, hay cô sẽ mãi là một người bị lãng quên trong bóng tối?
Ngọc Ánh cứ bước đi trong bóng tối, mỗi bước chân của cô như đang đi vào một ngõ cụt không lối thoát. Lòng cô nặng trĩu, trái tim như đang bị nghiền nát bởi chính những suy nghĩ u ám mà không có cách nào thoát ra. Cô không biết mình đang chạy trốn điều gì nữa. Là sự thật ẩn giấu sau ánh mắt lạnh lùng của Gia Tuấn? Hay là chính nỗi đau không thể nào xóa mờ?
Khi đi đến cuối sân trường, nơi vắng lặng, cô dừng lại. Mái tóc dài bay nhẹ trong gió, cô đứng đó một lúc, không nói gì, chỉ cảm nhận từng cơn gió mát rượi lướt qua da thịt. Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng cô — sự cô đơn. Một mình, hoàn toàn cô đơn, như thể mọi thứ trên đời này đã bỏ rơi cô. Ngọc Ánh không muốn quay lại lớp học, không muốn đối mặt với bất kỳ ai. Cô không biết liệu mình có đủ sức để tiếp tục chịu đựng không.
Cô ngồi xuống trên bậc thềm sân trường, đôi mắt rơi vào khoảng không mờ mịt trước mặt. Không khí trở nên lạnh lẽo, khiến cô cảm thấy sự trống rỗng trong tim mình càng sâu sắc hơn.
Nhưng rồi, khi cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện phía xa. Ngọc Ánh không cần nhìn kỹ cũng biết đó là ai. Là Gia Tuấn. Anh ta lại đứng đó, chỉ cách cô vài bước chân, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng cô, mặc dù cậu không tiến lại gần.
Ngọc Ánh biết Gia Tuấn đang ở đó. Cô không cần quay lại nhìn cậu, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn hiện diện rõ ràng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cơn giận dữ khó tả.
Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt Gia Tuấn. "Cậu muốn gì?" Ngọc Ánh hỏi, giọng cô tràn ngập sự tức giận, như thể tất cả những cảm xúc bị dồn nén từ lâu cuối cùng đã bùng nổ.
Gia Tuấn không trả lời ngay. Cậu đứng yên, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng sâu trong đó, có thứ gì đó lướt qua, như một cái gì đó không thể nói ra. "Tôi không muốn gì," Gia Tuấn đáp, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát. "Cậu tự đưa mình đến đây mà thôi."
Ngọc Ánh cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim mình. Những lời này khiến cô cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực, sắp sửa rơi xuống một hố sâu không đáy. Cô cắn chặt môi dưới, cố gắng không để bản thân mất kiểm soát. "Đừng nghĩ cậu có quyền chỉ trích tôi," cô lạnh lùng nói, nhưng sự yếu đuối vẫn không thể che giấu trong ánh mắt. "Cậu chẳng khác gì tôi, chỉ là một kẻ trốn chạy."
Gia Tuấn im lặng nhìn cô, đôi mắt như thấu suốt mọi thứ nhưng lại không biểu lộ cảm xúc. "Cậu muốn tôi xin lỗi sao?" cậu hỏi, giọng có chút châm biếm.
Ngọc Ánh không trả lời, chỉ cười khẩy một cách đau đớn. "Xin lỗi? Đó là điều duy nhất cậu có thể nói sao?" Cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ vụn, nhưng lại không có nước mắt để khóc. Cô đã quá mệt mỏi rồi.
Gia Tuấn đứng đó, đôi mắt không rời khỏi cô, nhưng cậu không nói thêm gì. Ngọc Ánh quay người bước đi, càng đi càng nhanh như thể nếu cô dừng lại, cô sẽ bị lún sâu vào cơn tuyệt vọng không lối thoát. Cô không biết cô đang chạy trốn điều gì nữa, có lẽ chỉ đơn giản là không muốn phải đối mặt với chính mình.
Cả sân trường lúc này như chỉ còn lại những bước chân cô đơn của Ngọc Ánh. Gia Tuấn vẫn đứng nguyên đó, nhìn theo bóng lưng cô dần khuất bóng trong bóng tối của buổi chiều tà.
Khi Ngọc Ánh đã hoàn toàn rời đi, một cảm giác trống rỗng bao phủ lấy Gia Tuấn. Cậu không di chuyển, không nói gì, chỉ đứng nhìn ra xa như thể đang cố gắng tìm một câu trả lời mà cậu không biết mình đang tìm kiếm.
Lúc này, có thể Gia Tuấn không thể nhận ra, nhưng chính những khoảng im lặng ấy đang dần xâm chiếm tâm trí cậu, gặm nhấm những phần ký ức đã từng rất rõ ràng nhưng giờ lại mờ nhạt. Những lời nói của Ngọc Ánh, ánh mắt của cô, tất cả như những vết thương không thể lành, vết thương mà cậu đã gây ra, hoặc có thể chính cậu cũng không nhận thức hết được.
Nhưng một điều cậu biết rõ là, những bước chân của Ngọc Ánh, dẫu có xa dần, thì trong tâm trí cậu, lại cứ gần lại từng chút một.
Chương 11: Nỗi Đau Im Lặng
Ngọc Ánh bước đi, đôi chân nặng nề, từng bước đi như lạc lõng giữa những suy nghĩ vây kín trong lòng. Mỗi bước càng xa Gia Tuấn, cô lại cảm thấy như mình đang trôi dần vào một vùng biển mù mịt, nơi không có ánh sáng, không có lối thoát. Cô không biết mình đang chạy trốn điều gì, nhưng chỉ cần xa khỏi cậu ta, xa khỏi cái cảm giác bị khinh miệt và tổn thương đó, có lẽ là đủ.
Cả sân trường đã trở nên vắng lặng. Ngọc Ánh không còn cảm nhận được sự sống xung quanh mình, chỉ có những tiếng bước chân của chính mình vang vọng trong đêm. Những lời nói của Hoàng Việt, những lời của Gia Tuấn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, tạo thành một thứ âm thanh khủng khiếp không ngừng đâm thấu vào tâm trí cô.
Cô dừng lại một chút, thở hổn hển, cảm giác cơn tức giận lại bùng lên trong lòng. Đúng, Gia Tuấn luôn tìm cách khiến cô cảm thấy như một kẻ yếu đuối, nhưng cô không thể chịu đựng thêm nữa. Cô không phải là người đáng bị đối xử như vậy. Nhưng làm sao để cô có thể thoát khỏi những đau đớn đó?
Chỉ khi cô bắt đầu quay lại, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn sân trường mới khiến cô nhận ra bóng dáng của Gia Tuấn vẫn còn đứng ở đó, không hề di chuyển. Cậu vẫn không nói gì, chỉ đứng nhìn cô như thể chờ đợi một điều gì đó mà cô không thể hiểu được.
Ngọc Ánh dừng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, không thể kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong lòng. "Cậu không đi sao?" Cô hỏi, giọng không còn đủ kiên nhẫn. "Cậu vẫn đứng đó để làm gì? Để tiếp tục đẩy tôi vào tuyệt vọng sao?"
Gia Tuấn không đáp lại ngay lập tức. Cậu chỉ nhìn cô, ánh mắt không thay đổi. Một lúc lâu sau, cậu nói, giọng bình thản nhưng lại như có một sự xa lạ, "Tôi đã không làm gì để đẩy cậu vào tuyệt vọng."
"Vậy cậu đứng đây làm gì? Để dày vò tôi thêm à?" Ngọc Ánh không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, từng lời cô nói như thể muốn xé nát không khí giữa hai người.
Gia Tuấn vẫn im lặng, không phản kháng, không giải thích gì. Cậu chỉ đứng đó, như thể không quan tâm, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm kia lại có điều gì đó khiến Ngọc Ánh không thể hiểu nổi.
Cô lại quay đi, không muốn nghe thêm một từ nào nữa từ cậu. Nhưng khi cô quay lưng, từng bước chân vội vã như muốn bỏ lại tất cả sau lưng, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, như muốn nhắc nhở cô rằng cô vẫn còn có một cái gì đó chưa dứt.
Gia Tuấn vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng cô một lần nữa, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có chút gì đó mơ hồ, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời trong sự im lặng. Cậu không gọi cô quay lại, chỉ đứng nhìn cho đến khi bóng dáng Ngọc Ánh hoàn toàn khuất hẳn.
Lúc này, một cảm giác trống rỗng bao phủ lấy Gia Tuấn. Không phải sự hài lòng hay chiến thắng mà cậu từng nghĩ đến. Chỉ là một cảm giác bất lực, không hiểu nổi vì sao mình lại như vậy. Cậu đứng đó, như một hình bóng không thể rời đi, một cái bóng không có chỗ để thuộc về.
---
Đêm khuya, Ngọc Ánh trở về phòng mình, trái tim cô vẫn không thể thở nổi. Mọi thứ dường như đã đẩy cô vào một góc tối, không lối thoát. Cô thả người xuống giường, không còn sức để nghĩ ngợi nữa. Từng tiếng thở dài, từng giọt nước mắt rơi xuống đẫm ướt gối. Cô không còn sức để khóc, không còn hy vọng vào điều gì.
Đến khi cơn buồn ngủ lấn át, Ngọc Ánh chìm vào một giấc ngủ không yên, những hình ảnh mơ hồ của Gia Tuấn và Hoàng Việt cứ quay cuồng trong đầu cô, làm tâm trí cô thêm rối loạn.
Gia Tuấn cũng không khá hơn. Cậu nằm trong phòng, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, nhưng trong lòng lại cảm thấy như có một cái gì đó thiếu vắng. Những lời của Ngọc Ánh, những lời của Hoàng Việt, những ký ức đã quá lâu cậu tưởng như đã quên… tất cả như lại ùa về, khiến cậu không thể yên tâm.
Trong đêm tối, cả hai, dù ở hai nơi khác nhau, đều cảm nhận được nỗi đau và sự trống rỗng mà đối phương mang lại. Nhưng điều cậu không biết là, mọi thứ đều không thể quay lại như xưa.
---
Chương 12: Sự Im Lặng Tưởng Chừng Vô Hạn
Ngày hôm sau, Ngọc Ánh thức dậy trong một trạng thái mệt mỏi, như thể toàn bộ sức sống đã bị rút cạn trong đêm qua. Mắt cô sưng húp, mặt mày uể oải, nhưng cô biết mình không thể tiếp tục trốn tránh mãi. Cô kéo mình dậy khỏi giường, mặc vào bộ đồng phục rồi bước ra ngoài.
Sân trường hôm nay vẫn đông đúc học sinh, nhưng tất cả dường như chỉ là một phần nền mờ nhạt trong tâm trí cô. Cô không còn chú ý đến những cái nhìn của mọi người, không còn cảm thấy sự tồn tại của mình trong thế giới đó. Những cuộc trò chuyện, những tiếng cười của bạn bè, tất cả đều như là tiếng vọng của một thế giới mà cô không thể bước vào nữa.
Ngọc Ánh bước vào lớp, lòng đầy mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn. Khi cô ngồi vào bàn, không hề nhìn về phía Gia Tuấn. Nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của cậu, như một bóng ma đang lảng vảng quanh cô, nhưng không một lời nào được thốt ra. Cả hai, như hai người xa lạ, ngồi cách nhau mà không dám đối diện.
Giờ học trôi qua một cách chậm chạp, như thể mỗi phút giây đều kéo dài vô tận. Những tiếng nói xung quanh cô trở thành một âm thanh lạ lẫm, không còn sự an ủi hay niềm vui. Cô chẳng biết phải làm gì ngoài việc cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh lùng, dù trong lòng, mọi thứ đều tan vỡ.
---
Giờ nghỉ trưa, Ngọc Ánh đi dạo trong sân trường, tìm kiếm một nơi yên tĩnh để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt trong lớp học. Cô cảm thấy như mình đang lạc vào một mê cung không lối thoát, mỗi bước đi đều khiến cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Khi cô đi qua một góc khuất của sân trường, cô thấy một bóng người đứng dựa vào tường, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cậu ta, là Hoàng Việt. Ánh mắt của cậu nhìn về phía cô, nhưng không có chút gì thân thiện, chỉ là một sự thờ ơ khó tả. Đôi mắt đen sâu thẳm của Hoàng Việt luôn khiến cô có cảm giác như cậu ấy biết rõ mọi thứ nhưng lại chọn im lặng.
Ngọc Ánh không biết phải làm gì khi đối diện với cậu. Cô vẫn còn nhớ rõ những lời Hoàng Việt đã nói với mình hôm qua, và nó vẫn như một vết thương chưa lành trong lòng. "Cậu không đáng để tôi phải quan tâm." Lời nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu cô, như một câu khẳng định không thể chối cãi.
Cô đứng lại, không biết phải nói gì, chỉ đứng nhìn Hoàng Việt. Cậu ta vẫn im lặng, không bước lại gần, chỉ đơn giản là quan sát cô. Một khoảng cách vô hình giữa họ đã được tạo ra, không dễ dàng gì để vượt qua.
"Hoàng Việt..." Ngọc Ánh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khẽ, nhưng dường như có chút gì đó bối rối. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng tôi cũng chỉ là một con người thôi không? Chẳng phải tôi cũng có cảm xúc sao?"
Hoàng Việt im lặng một lúc lâu trước khi trả lời, giọng lạnh lùng như bao giờ hết: "Ngọc Ánh, tôi đã nói rồi. Cậu không đáng để tôi phải bận tâm. Cậu có thể tiếp tục tự làm những gì mình muốn, nhưng đừng mong tôi sẽ đứng về phía cậu."
Lời nói của Hoàng Việt như một cú tát vào lòng Ngọc Ánh. Cô đứng đó, cảm giác như mọi thứ sụp đổ lần nữa. Cảm giác đau đớn và thất vọng cứ mãi đeo bám cô, không thể nào xóa nhòa được.
Cô quay lưng đi, không nói gì thêm. Mỗi bước chân của cô như là một nỗ lực để thoát khỏi những lời nói đó, nhưng có lẽ càng chạy trốn, cô càng cảm thấy mình càng không thể thoát khỏi.
---
Chiều hôm đó, Ngọc Ánh không về nhà ngay mà lang thang một mình trong sân trường, trong cơn mưa nhẹ. Cơn mưa mỏng manh ấy như một bức màn ngăn cách cô với thế giới xung quanh. Từng giọt mưa rơi xuống gương mặt, cảm giác lạnh buốt lại khiến cô tỉnh táo hơn, nhưng nỗi đau vẫn không thể xua tan được.
Cô không còn đủ sức để khóc, cũng không biết mình đang tìm kiếm gì khi cứ bước đi mãi như vậy. Những ký ức về Gia Tuấn, về Hoàng Việt, về tất cả những chuyện đã xảy ra, nó cứ quay lại trong đầu cô, như những cơn sóng vỗ về bờ cát không ngừng.
Tất cả dường như đang dồn vào cô, buộc cô phải lựa chọn một con đường mà cô không biết sẽ dẫn đến đâu. Cô không muốn tiếp tục như thế này nữa, nhưng lại không biết làm sao để thoát ra.
Những ngày sau đó, Ngọc Ánh vẫn tiếp tục như thế, sống trong sự im lặng và cô đơn, không có ai để chia sẻ, không có ai để vươn tay ra giúp đỡ. Nhưng có lẽ, chính trong sự im lặng ấy, cô sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình.
---
Chương 14: Những Lối Rẽ
Ngọc Ánh rời khỏi lớp học, bước chân có phần lạ lẫm như muốn tìm kiếm một sự thay đổi nào đó, nhưng rồi cô chỉ đi vào những ngõ vắng trong tâm hồn. Cảm giác mệt mỏi càng lúc càng nặng trĩu, như thể từng bước đi của cô đều có một sức nặng vô hình kéo xuống.
Cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cả lớp, những ánh mắt đó, những câu chuyện sau lưng, tất cả giờ đây trở thành những thứ xa lạ. Trong đầu cô chỉ có những hình ảnh của Gia Tuấn và Hoàng Việt, những thứ khiến cô rối bời mà chẳng thể gỡ ra.
Ngọc Ánh dừng lại dưới một cây me lớn trong sân trường, những chiếc lá vàng bay lả tả quanh cô, và cơn gió se lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Cô ngước lên nhìn những chiếc lá đang rơi, dường như chúng có thể hiểu được nỗi đau mà cô đang mang. Nhưng thực tế, chúng chẳng giúp gì được cô. Mọi thứ đang dần đi vào ngõ cụt mà cô không thể thoát ra.
Một tiếng bước chân vang lên, cô quay lại và nhìn thấy Hoàng Việt. Cậu đứng đó, vẫn cái ánh mắt lạnh lùng và đôi môi mím chặt, không có bất kỳ một cử chỉ thân thiện nào.
"Ngọc Ánh," Hoàng Việt lên tiếng, giọng anh không mấy ấm áp. "Lại đi lang thang một mình à?"
Ngọc Ánh nhìn cậu, cảm giác bực bội dâng lên. Cô không muốn phải đối diện với cậu, nhưng lại không thể kìm được. "Cậu nghĩ tôi muốn sao?" Cô trả lời, giọng có chút gắt gỏng. "Ai bảo cậu quan tâm?"
Hoàng Việt không trả lời ngay, chỉ đứng đó nhìn cô. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng đủ rõ ràng: "Cậu đang tự làm mình đau đấy."
Ngọc Ánh nhếch môi, khẽ bật cười, nhưng trong tiếng cười đó có chút cay đắng. "Đúng, tôi đang tự làm mình đau. Cảm ơn cậu đã chỉ ra điều đó."
Hoàng Việt vẫn im lặng, không nói gì thêm. Cậu đứng đó, ánh mắt không thể hiện gì nhiều, như thể đang suy nghĩ điều gì. Nhưng Ngọc Ánh biết, cậu không thực sự quan tâm. Cậu chỉ là một bóng hình trong cuộc sống của cô, một phần của sự lạnh lẽo mà cô đã phải đối mặt.
"Ngọc Ánh, cậu không cần phải chạy trốn như thế." Hoàng Việt tiếp tục, giọng có chút kiên nhẫn. "Cậu chẳng thể thay đổi mọi thứ chỉ bằng việc bỏ đi."
Cô nhìn anh, cảm giác mệt mỏi chồng chất. "Thế cậu muốn tôi làm gì?" Ngọc Ánh gắt lên. "Muốn tôi cứ đứng đây mà chịu đựng sao? Chịu đựng sự im lặng, sự tổn thương, sự bẽ bàng? Cậu nghĩ tôi còn có thể thay đổi gì sao, khi mà mọi thứ đã quá muộn?"
Hoàng Việt nhìn cô, ánh mắt có phần lạ lẫm, như thể anh chưa từng nhìn thấy cô trong bộ dạng này. "Không phải tôi muốn cậu thay đổi. Nhưng cậu không thể cứ sống mãi trong quá khứ. Cứ mãi để những vết thương đó định nghĩa mình."
Ngọc Ánh hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cô quay đi, không muốn tiếp tục nghe những lời đó. "Vậy thì cậu cứ giữ lấy những lời khuyên của mình đi. Tôi không cần."
Cô bắt đầu bước đi, không quay lại, nhưng trước khi rời đi, cô có cảm giác như một cái bóng đang lặng lẽ theo sau mình. Khi cô quay lại nhìn thoáng qua, Hoàng Việt vẫn đứng đó, im lặng nhìn theo. Có lẽ anh cũng chẳng biết phải làm gì, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Khi Ngọc Ánh bước ra khỏi khu sân trường, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Cô không tránh né, không vội vàng chạy vào đâu cả. Mưa không phải là sự giải thoát, nhưng ít ra, nó giúp cô tạm quên đi những đau đớn trong lòng.
Cơn mưa kéo dài một lúc, và khi trời bắt đầu tạnh, Ngọc Ánh đã đứng ở cổng trường. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không tìm kiếm câu trả lời, chỉ đơn giản là để không khí mát lạnh thấm vào mình. Có thể những vết thương trong cô sẽ không bao giờ lành, nhưng ít nhất cô đã bắt đầu học cách đối diện với chúng.
Và giữa những mảng mây trôi qua, cô cảm thấy một chút bình yên, dù chỉ trong khoảnh khắc. Cô không biết mình sẽ đi đâu tiếp theo, nhưng ít nhất, cô đã tìm lại được một chút sức mạnh để bước đi tiếp.
---
Chương 13: Hoà Giải
Cuối tuần, Ngọc Ánh quyết định dành thời gian cho bản thân. Sau một tuần căng thẳng và đầy lo âu, cô cảm thấy mệt mỏi và muốn tìm một chút thư giãn. Cô đi đến quán café yêu thích, nơi có không gian yên tĩnh, lý tưởng cho việc tạm gác lại mọi chuyện. Cô thả mình vào chiếc ghế thoải mái, nhâm nhi tách café và đọc một cuốn sách nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc này, cô muốn quên đi tất cả mọi thứ.
Gia Tuấn, đang bối rối và không biết làm gì để giải tỏa tâm trạng, cũng ghé qua quán café này. Cậu cần một không gian tĩnh lặng để tìm lại sự bình yên trong suy nghĩ. Bước vào quán, mắt cậu lướt qua một lượt và tình cờ bắt gặp Ngọc Ánh đang ngồi ở góc. Lúc đầu, cậu định tránh đi, nhưng ánh mắt của cô đã đụng phải ánh mắt cậu. Một khoảng lặng đầy căng thẳng giữa hai người.
Ngọc Ánh không muốn đối diện với Gia Tuấn lúc này, nhưng cậu ta lại tiến lại gần cô. "Ngọc Ánh," Gia Tuấn gọi tên cô, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng.
Ngọc Ánh nhìn cậu, sự khó chịu tràn ngập trong lòng. "Cậu muốn gì?" Cô hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Gia Tuấn đứng đối diện cô, tay siết chặt, dường như đang đấu tranh với chính bản thân. "Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu," cậu nói, đôi mắt cậu có vẻ mệt mỏi và đầy suy tư.
Ngọc Ánh thở dài, có chút do dự, nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu, "Nói đi."
Gia Tuấn ngồi xuống đối diện cô, nhìn vào mắt cô một lúc rồi thở dài. "Ngọc Ánh, tôi biết cậu có thể không tin tôi, nhưng tôi muốn nói rõ một lần nữa. Tôi không muốn khiến cậu phải dính dáng đến tôi hay bất cứ chuyện gì. Mọi thứ tôi làm, tôi đã sai." Cậu ngừng lại một chút như muốn tìm kiếm từ ngữ thích hợp để diễn đạt.
Ngọc Ánh nhìn cậu, đôi mắt lộ rõ sự tức giận. "Cậu đã làm tổn thương tôi. Những video cậu quay lén nữ sinh, những lời nói hay tất cả những gì cậu đã làm đều khiến tôi cảm thấy mệt mỏi,tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không hiểu,việc phát hiện ra cậu quay lén các nữ sinh và muốn cho mọi người biết là tôi sai ư? Tại sao cậu lại không thừa nhận cậu sai mà lại âm thầm hành hạ tôi như vậy? Cậu biết tôi đã tuyệt vọng như thế nào không? Bị bạn bè cô lập,xa lánh,bị fan nữ Thu Trang của cậu chửi rủa thậm chí đánh tôi,cậu thấy nhưng chỉ im lặng. Tôi đáng bị vậy sao? Tôi đã làm gì cậu? Cậu nghĩ chỉ vì cậu xin lỗi thì mọi chuyện sẽ ổn sao?" Giọng cô đứt quãng xen lẫn sự ấm ức,tủi nhục,cô đơn mà cô đã chịu đựng suốt ngày mấy qua
Gia Tuấn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô. "Tôi xin lỗi" cậu xin lỗi xong thì im lặng...rồi lại nói tiếp" cậu biết đấy,trong mắt mọi người tôi đã trở thành một con người hoàn hảo, có thể nói là vậy. Việc tôi bị phát hiện quay lén các nữ sinh là điều khiến tôi khó chịu,cậu là người phát hiện ra vì thế tôi đành làm vậy để cậu phải im lặng...Nhưng mà sau những chuyện làm với cậu thì tôi nhận ra bản thân tôi cũng chẳng được lợi gì cả. Tôi biết lời nói của tôi chẳng có giá trị gì với cậu nhưng mà tôi thật lòng muốn xin lỗi cậu và tôi nghĩ hành động của mình chẳng đáng hay ho gì"
Ngọc Ánh im lặng nhìn cậu,cô cũng chẳng hiểu được con người của cậu ta. Trước thì còn dày vò mình nhưng giờ lại xin lỗi nhưng cô cảm nhận được trong lời nói của cậu ta là thật lòng.Cô im lặng một lúc rồi khẽ thở dài "Được rồi, tôi sẽ tin cậu lần này. Nhưng tôi mong rằng cậu đừng bao giờ tái phạm nữa,trong mắt mọi người cậu rất hoàn hảo,đừng để những trò đê tiện của cậu làm hại cậu,cậu nên bỏ đi. Nó chẳng tốt lành gì đâu." Giọng cô có chút mềm lại, nhưng vẫn đầy sự kiên quyết.
Gia Tuấn ngước lên nhìn cô, đôi mắt anh đầy sự ân hận. "Tôi xin lỗi. Tôi đã khiến cậu phải chịu đựng rồi."
Ngọc Ánh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, dù trong lòng vẫn còn một chút hoài nghi. Nhưng ít nhất, những lời này từ Gia Tuấn cũng đủ để cô cảm thấy như mọi chuyện có thể được giải quyết.
Gia Tuấn ngồi yên lặng một lúc, rồi cuối cùng cậu mở lời: "Nếu cậu muốn, tôi có thể đưa cậu đi đâu đó để chuộc lỗi. Tôi muốn làm điều gì đó tốt cho cậu, để sửa sai."
Ngọc Ánh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Được. Nhưng chỉ là bạn thôi, không có gì hơn."
Gia Tuấn mỉm cười nhẹ. "Tôi hiểu."
Với lời nói đó, cả hai đứng dậy, rời khỏi quán café. Mặc dù giữa họ vẫn còn nhiều vết thương chưa thể lành lại ngay lập tức, nhưng ít nhất họ đã có một cuộc trò chuyện chân thành. Và trong khoảnh khắc này, Ngọc Ánh cảm thấy lòng mình phần nào thanh thản hơn.
---
Chương 14: Một Ngày Nhẹ Nhàng
Sau cuộc trò chuyện dài trong quán café, không khí giữa Ngọc Ánh và Gia Tuấn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dù vẫn còn những vết thương trong lòng, nhưng ít nhất, cả hai đã tháo gỡ được phần nào khúc mắc và bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt không còn quá căng thẳng.
“Cậu muốn đi đâu không?” Gia Tuấn hỏi, giọng cậu dịu dàng hơn so với lần gặp gỡ trước.
Ngọc Ánh ngập ngừng một chút, rồi trả lời: "Chỉ muốn đi dạo một chút thôi. Để cho đầu óc thư giãn."
Cả hai cùng nhau đi ra ngoài, không vội vã, chỉ thong thả bước qua những con phố đông đúc, ngắm nhìn dòng người qua lại. Không khí cuối tuần khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, và Ngọc Ánh cảm thấy có chút gì đó thư thái mà cô không có được suốt thời gian qua.
Gia Tuấn đi bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ đôi khi liếc nhìn cô như thể đang cố gắng đọc hiểu những cảm xúc còn vương lại trong cô. Ngọc Ánh không nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ không còn khó chịu như trước. Nó giống như một cách để cả hai lắng nghe suy nghĩ của chính mình.
Đi được một đoạn, Ngọc Ánh dừng lại trước một cửa hàng nhỏ bán đồ handmade. "Mình vào đây nhé," cô nói, đôi mắt sáng lên một chút, vẻ hào hứng khi nhìn thấy những món đồ dễ thương bên trong.
Gia Tuấn gật đầu, bước theo cô vào trong. Cả hai dạo qua những món quà nhỏ xinh, những đồ trang trí tinh tế, và những món đồ lưu niệm mang đậm phong cách cá nhân. Họ không nói gì nhiều, nhưng chỉ lặng lẽ thưởng thức không gian bình yên xung quanh. Ngọc Ánh mua một chiếc vòng tay nhỏ, chiếc vòng đơn giản nhưng có ý nghĩa đối với cô, như một cách đánh dấu sự thay đổi trong cuộc đời.
“Cảm ơn cậu,” cô nói khi cầm chiếc vòng lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Gia Tuấn chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Cậu hiểu rằng chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy mới có thể khiến tâm trạng của Ngọc Ánh thả lỏng.
Sau khi dạo qua vài con phố, hai người quyết định vào một nhà hàng nhỏ, ấm cúng để ăn tối. Không khí ở đây cũng yên tĩnh, phù hợp với không gian mà họ cần lúc này. Gia Tuấn gọi món ăn nhẹ, trong khi Ngọc Ánh chọn một món súp ấm áp.
Khi món ăn được bày lên bàn, không khí giữa họ càng trở nên thoải mái hơn. Họ trò chuyện về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, về những sở thích cá nhân, những điều tưởng chừng như bình thường nhưng lại mang lại sự gần gũi.
“Cậu có khi nào cảm thấy mọi thứ quá áp lực không?” Gia Tuấn hỏi sau một lát im lặng.
Ngọc Ánh nhìn cậu, rồi thở dài. “Có chứ. Nhưng ai cũng vậy mà. Ai chẳng có lúc cảm thấy bị đè nén bởi những thứ xung quanh mình.”
Gia Tuấn gật đầu, ánh mắt hơi xa xăm. “Mình đã từng nghĩ, nếu có thể làm lại mọi thứ, mình sẽ chọn một con đường khác. Nhưng... có vẻ như mình không thể."
Ngọc Ánh không biết phải nói gì, nhưng cô hiểu phần nào cảm giác của cậu. Họ đều là những con người bị vướng mắc trong quá khứ và những sai lầm, nhưng cũng cố gắng sống tiếp.
Bữa tối diễn ra trong yên lặng, không có những câu chuyện gay gắt hay căng thẳng. Cả hai chỉ ngồi đó, ăn uống và thỉnh thoảng trao đổi một vài câu chuyện, như thể không có gì tồn tại ngoài khoảng không gian nhẹ nhàng này.
Sau khi ăn xong, họ tiếp tục đi bộ qua các con phố, ngắm nhìn những ánh đèn lung linh trong đêm. Cảm giác trôi qua, nhẹ nhàng, như thể thời gian đang dừng lại. Gia Tuấn đi cạnh Ngọc Ánh, không cần phải nói gì, cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi trong tâm hồn của mình, dần dần vượt qua những vết thương trong quá khứ.
Lúc này, Ngọc Ánh cảm thấy mọi thứ như dịu lại, dù còn những nỗi đau chưa thể chữa lành hết, nhưng ít nhất, cô đã có thể bước qua chúng mà không cảm thấy cô đơn. Và Gia Tuấn, có lẽ cậu cũng đã nhận ra rằng có những thứ quan trọng hơn là sự hoàn hảo hay cái vỏ bọc ngoài kia.
Cuối cùng, khi hai người dừng lại dưới một cây cầu nhỏ, Gia Tuấn nhìn Ngọc Ánh một lần nữa và khẽ nói: “Cảm ơn cậu đã cho mình cơ hội này.”
Ngọc Ánh mỉm cười nhẹ. “Cảm ơn cậu đã thay đổi. Cậu cũng xứng đáng có một cơ hội để làm lại từ đầu.”
Cả hai đứng đó, dưới ánh đèn đường mờ ảo, để thời gian trôi qua một cách tự nhiên. Dù không thể nói trước được tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, họ đã giải quyết được những khúc mắc trong lòng và cho nhau một cơ hội để bước tiếp.
---
Chương 15: Những Ngày Trở Lại
Sáng hôm sau, Ngọc Ánh thức dậy sớm như thường lệ, nhưng hôm nay cô cảm thấy một chút khác biệt trong lòng. Cảm giác nhẹ nhõm, không còn gánh nặng bám víu như trước, có lẽ vì đêm qua mọi thứ đã được giải quyết phần nào. Cô nhìn vào gương, tự hỏi bản thân liệu có thể tiếp tục bước đi mà không bị vướng vào quá khứ nữa không.
Khi bước vào lớp học, không khí hôm nay lại khác hẳn mọi khi. Những ánh mắt không còn xa lạ, không còn e dè. Gia Tuấn đã không còn là người mà cô từng cảm thấy xa cách và khó gần nữa. Anh ngồi ở bàn học của mình, đôi mắt vẫn đầy suy tư, nhưng không còn vẻ lạnh lùng hay ám ảnh về quá khứ. Thay vào đó là sự thay đổi trong thái độ, một sự tự giác để nhìn nhận lại những gì mình đã làm.
Ngọc Ánh bước vào lớp, ánh mắt vô tình lướt qua Gia Tuấn. Một khoảnh khắc im lặng giữa hai người, nhưng rồi cô nhìn thấy anh khẽ mỉm cười. Dù là một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng với cô, đó là một sự thay đổi rõ rệt.
Lớp học hôm nay không còn không khí căng thẳng như trước nữa. Bạn bè trong lớp bắt đầu cười nói, trò chuyện bình thường. Những ánh mắt tò mò và xa lạ ngày nào giờ đây lại đầy sự thân thiện, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Ngọc Ánh cảm nhận được sự thay đổi trong không khí lớp học, và cô cũng không còn cảm thấy lạc lõng nữa.
Gia Tuấn, dù vẫn ngồi một mình, nhưng dường như sự im lặng của cậu đã không còn tạo ra khoảng cách nữa. Thỉnh thoảng, cậu liếc nhìn Ngọc Ánh, đôi mắt không còn lạnh lùng, mà thay vào đó là sự chân thành và muốn tạo dựng lại mối quan hệ. Dù rằng giữa họ vẫn còn những rào cản, nhưng ít nhất, họ đã bắt đầu cởi mở hơn, không còn sự xa cách như trước nữa.
Sau giờ học, Ngọc Ánh ra khỏi lớp, và như một thói quen, cô cảm thấy ánh mắt của Gia Tuấn dõi theo. Nhưng hôm nay, điều đó không làm cô khó chịu như trước nữa. Cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước đi.
Cuộc sống dần trở lại nhịp bình thường, mặc dù những vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành, nhưng ít nhất, Ngọc Ánh và Gia Tuấn đã có thể bước qua chúng, không còn nặng nề như trước. Mỗi ngày trôi qua, cả hai dần nhận ra rằng dù có những thử thách và khó khăn trong quá khứ, nhưng nếu cả hai đều chân thành, thì mọi thứ đều có thể thay đổi.
Trong một tiết học, Gia Tuấn đã bất ngờ làm một điều khiến Ngọc Ánh không thể không chú ý. Khi cô đang viết bài, anh bất ngờ đưa một tờ giấy qua bàn, trên đó chỉ có một câu ngắn gọn: "Mình sẽ không để cậu thất vọng nữa."
Ngọc Ánh nhìn vào dòng chữ đó, không biết phải phản ứng như thế nào. Cô biết rằng đây là lời hứa, dù không thể nói trước tương lai, nhưng ít nhất, bây giờ họ đã có thể cùng nhau bước tiếp, không còn sự ngăn cách, không còn nghi ngờ.
Sau buổi học, Ngọc Ánh cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi ra về. Cô không còn phải đối mặt với những ánh mắt tò mò hay những lời bàn tán như trước nữa. Mọi thứ đều trở lại bình thường, và lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy mình có thể mỉm cười một cách tự nhiên.
Gia Tuấn nhìn theo bóng dáng cô khi cô bước ra khỏi lớp, trái tim anh không khỏi rung động. Mặc dù họ chưa thể nói rõ ràng về tương lai, nhưng anh cảm thấy như mọi thứ đã sẵn sàng để bắt đầu lại.
Ngày hôm đó, trời có vẻ ấm áp hơn, như thể mọi thứ đều được xoa dịu sau những giông tố. Họ không nói nhiều, nhưng trong lòng, cả Ngọc Ánh và Gia Tuấn đều biết rằng họ đã tìm lại được sự bình yên giữa những bão tố trong lòng mình.
Và đó là sự khởi đầu của một mối quan hệ mới, nhẹ nhàng hơn, không còn ràng buộc bởi quá khứ, mà là một tương lai mà cả hai cùng nhau bước đi, dù chưa biết sẽ dẫn đến đâu.
---
Chương 16: Những Cảm Xúc Đầu Tiên
Ngày tháng trôi qua, Ngọc Ánh và Gia Tuấn dần trở nên thân thiết hơn. Mối quan hệ giữa họ không còn căng thẳng như trước, mà đã chuyển dần sang một mức độ nhẹ nhàng, thoải mái. Dù vậy, trong lòng Ngọc Ánh, vẫn còn một chút nghi ngờ, một chút e ngại. Cô không chắc chắn về những cảm xúc đang nảy sinh trong mình, và cũng không biết liệu Gia Tuấn có thật sự thay đổi hay không.
Một buổi chiều sau giờ học, Ngọc Ánh đứng trước cổng trường, đang đợi mẹ đến đón như mọi khi. Khi cô đang lướt điện thoại, bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
“Ngọc Ánh!”
Ngọc Ánh ngẩng lên, và thấy Gia Tuấn đang đi về phía mình. Cô bất giác hơi ngạc nhiên, vì cậu hiếm khi nào chủ động gọi cô sau giờ học. “Cậu có chuyện gì sao?” cô hỏi, giọng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh.
Gia Tuấn dừng lại trước mặt cô, nhìn vào mắt cô một cách chân thành. “Mình muốn hỏi cậu một chuyện.”
Ngọc Ánh hơi mỉm cười, đặt điện thoại vào túi. “Cậu cứ hỏi đi.”
Gia Tuấn im lặng một chút, rồi mới lên tiếng. “Cuối tuần này, cậu có muốn đi cùng mình không? Mình có thể dẫn cậu đến một nơi rất thú vị. Không phải để chuộc lỗi gì đâu, chỉ là... muốn mời cậu đi chơi thôi.”
Ngọc Ánh không ngờ rằng cậu sẽ mời cô đi chơi như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của Gia Tuấn, cô không thấy gì quá gượng gạo hay ép buộc. Có lẽ là một cuộc hẹn đơn giản thôi.
“Cậu mời tôi đi đâu?” Ngọc Ánh hỏi, đôi mắt tò mò.
Gia Tuấn cười nhẹ, nụ cười của cậu vẫn còn chút ngại ngùng. “Một quán café yên tĩnh, và nếu cậu muốn, mình có thể dẫn đi dạo quanh thành phố. Chỉ là một buổi chiều thư giãn thôi, không có gì đặc biệt.”
Ngọc Ánh nghĩ một lúc, rồi gật đầu. “Được rồi. Nhưng chỉ là bạn thôi nhé, không có gì hơn.”
Gia Tuấn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười. “Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu.”
Khi chiếc xe của mẹ Ngọc Ánh xuất hiện, cô vẫy tay chào Gia Tuấn rồi bước lên xe. Cảm giác trong lòng cô lúc này thật khó tả. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy vui vẻ khi nghĩ đến một buổi hẹn hò với Gia Tuấn. Dù trong lòng vẫn còn chút ngần ngại, nhưng ít nhất, những cảm xúc ấy không còn là sự căng thẳng hay khó chịu như trước.
---
Cuối tuần đến, Ngọc Ánh và Gia Tuấn gặp nhau tại quán café mà cậu đã chọn. Quán nhỏ, ấm cúng và yên tĩnh, không gian rất thích hợp cho những cuộc trò chuyện dài. Cả hai chọn một góc nhỏ bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, ngắm nhìn những con phố vắng vẻ. Không gian nơi đây tạo ra một cảm giác rất nhẹ nhàng, và dường như mọi sự lo âu trong lòng đều được xua tan.
Gia Tuấn gọi món café đen, còn Ngọc Ánh chọn một cốc trà đào nhẹ nhàng. Cả hai ngồi im lặng, tận hưởng hương vị đồ uống trong tay. Không khí xung quanh như bao phủ lấy họ trong một bức màn yên bình. Dù không có lời nói nhiều, nhưng sự hiện diện của nhau đủ để cảm nhận được sự gần gũi.
Ngọc Ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay sang Gia Tuấn. “Cảm ơn cậu vì hôm nay. Đây là lần đầu tiên mình thấy thoải mái như vậy sau một thời gian dài.”
Gia Tuấn nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. “Mình cũng cảm thấy vậy. Được ngồi cùng cậu, được nói chuyện bình thường như trước, nó làm mình cảm thấy nhẹ nhõm.”
Ngọc Ánh mỉm cười nhẹ. Cô cảm nhận được một sự thay đổi trong lòng mình, dù không rõ ràng, nhưng đó là cảm giác mà lâu lắm rồi cô chưa có. Có lẽ, đó là một chút tình cảm, một chút cảm mến mà cô không thể phủ nhận.
Bữa trà diễn ra trong không khí rất tự nhiên. Những câu chuyện về học tập, về sở thích cá nhân, và cả những chia sẻ nhỏ nhặt trong cuộc sống. Họ bắt đầu cười nói thoải mái hơn, không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Gia Tuấn vẫn là người ít nói, nhưng mỗi lần cậu lên tiếng, Ngọc Ánh lại cảm thấy như có một sợi dây kết nối nhẹ nhàng giữa hai người.
Sau khi uống xong, Gia Tuấn đứng dậy, nhẹ nhàng mời Ngọc Ánh đi dạo. “Cậu có muốn đi một vòng quanh công viên không? Mình nghĩ không khí ngoài đó sẽ giúp chúng ta thư giãn hơn.”
Ngọc Ánh gật đầu. “Được thôi.”
Họ đi bộ cùng nhau dưới ánh đèn đường, cảm nhận từng bước chân, từng làn gió nhẹ. Mặc dù không nói gì nhiều, nhưng những khoảng lặng giữa họ lại không hề khó chịu. Mỗi lần Gia Tuấn nhìn về phía Ngọc Ánh, trong đôi mắt cậu có chút gì đó ấm áp, khiến trái tim cô đập nhẹ hơn.
Ngọc Ánh bỗng cảm thấy một chút bối rối. Dù cô không nói ra, nhưng trong lòng cô, cảm xúc này đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào. Cô không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Gia Tuấn, những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, đã làm trái tim cô rung động. Dù chỉ là một tình cảm học trò đơn giản, nhưng nó thật sự ấm áp.
Chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ có cảm giác như thế này, nhưng giờ đây, bên cạnh Gia Tuấn, cô cảm thấy có một chút gì đó đặc biệt. Một chút cảm mến, một chút ngại ngùng, và có lẽ là một sự khởi đầu mới cho mối quan hệ của họ.
Cả hai dừng lại dưới một tán cây lớn, và nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Ngọc Ánh khẽ thở dài, rồi quay sang Gia Tuấn. “Cảm ơn cậu vì hôm nay. Dù sao, mình vẫn không thể không cảm thấy... vui khi ở bên cậu.”
Gia Tuấn mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh trong đêm. “Mình cũng vậy.”
Và trong khoảnh khắc đó, giữa những ngôi sao sáng, họ không cần nói gì thêm. Những cảm xúc đầu tiên của tình cảm học trò, dù mới chớm nở, nhưng đã đủ để tạo nên một kỷ niệm ngọt ngào trong lòng Ngọc Ánh.
---
Chương 17: Mưa Và Những Cảm Xúc Lặng Lẽ
Sáng hôm đó, Ngọc Ánh đang ngồi trong lớp, nghe thầy giáo giảng bài thì cảm thấy một ánh mắt chăm chú đổ dồn vào mình. Cô khẽ quay sang và thấy Thu Trang đang ngồi phía sau, đôi mắt bực bội không giấu được sự khó chịu. Cảm giác ấy làm Ngọc Ánh không khỏi lo lắng, cô biết Thu Trang không thích mình, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Sau khi tan học, Ngọc Ánh đi ra khỏi lớp thì bất ngờ Thu Trang tiến đến gần cô. Không kịp để Ngọc Ánh lên tiếng, Thu Trang đã lao vào cô một cách mạnh mẽ, đấm vào vai cô. “Cậu nghĩ cậu là ai mà lại thân mật với Gia Tuấn như vậy? Cậu không xứng đâu!” Thu Trang gằn giọng, mắt trợn lên vì tức giận.
Ngọc Ánh hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì một cánh tay mạnh mẽ kéo cô ra khỏi sự tấn công của Thu Trang. Gia Tuấn xuất hiện, ánh mắt cậu lạnh lùng và nghiêm nghị. “Thu Trang, dừng lại ngay!” Cậu quát lớn, khiến Thu Trang khựng lại, nhưng vẫn không kìm chế được cơn giận.
Thu Trang nhìn Gia Tuấn với vẻ bực bội, nhưng không dám tiếp tục hành động khi thấy ánh mắt cảnh cáo của cậu. Cô đứng lặng yên một lúc rồi buông một câu đầy đe dọa. “Cậu sẽ không bao giờ có được cậu ta đâu.” Rồi cô bỏ đi, không quay lại.
Gia Tuấn quay sang Ngọc Ánh, lo lắng hỏi: “Cậu có sao không?” Cảm giác nhẹ nhõm khi thấy Ngọc Ánh không bị thương làm cậu thở phào.
Ngọc Ánh lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn còn hơi rung động trước sự bảo vệ của Gia Tuấn. “Mình không sao. Cảm ơn cậu.”
Gia Tuấn nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng cũng không quên dặn dò. “Lần sau, nếu có chuyện gì, cậu phải nói với mình ngay, không được tự mình giải quyết.”
Ngọc Ánh gật đầu, rồi cả hai bước ra khỏi trường. Không khí giữa họ trở nên thân mật hơn, dù sự việc vừa rồi vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô.
Trên đường về, Gia Tuấn đột ngột nói: “Cậu đói không? Mình ghé vào Bách Hóa Xanh mua đồ ăn cho cậu nhé.” Ngọc Ánh ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ đồng ý. “Cảm ơn cậu. Mình hơi đói thật.”
Gia Tuấn mua cho cô một vài món ăn vặt và kem yêu thích. Nhưng khi thấy ít thì cậu quyết định mua tiếp thêm nữa..và kết quả là cậu đã mua nửa bách hóa xanh khiến Ngọc Ánh rất ngạc nhiên: "sao cậu mua nhiều thế,mình ăn không hết đâu". Tuấn nghe vậy chỉ cười" không sao,cậu thích thì tớ mua cho thôi". Nghe vậy,bỗng dưng cô cảm thấy ấm áp rất nhiều. Sau khi thanh toán xong thì cả hai tiếp tục đi về nhà Ngọc Ánh. Cảm giác bình yên và ấm áp bao trùm, khi hai người cùng trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Đến gần nhà Ngọc Ánh thì trời bất ngờ đổ mưa to, những cơn mưa nặng hạt khiến cả hai không kịp trở tay. Ngọc Ánh vội vã mở cửa xe, nhưng khi nhìn ra ngoài, cô nhận ra Gia Tuấn không mang dù hay áo mưa. “Cậu không có dù à?” Ngọc Ánh hỏi, lo lắng nhìn cậu.
Gia Tuấn nhìn lên trời rồi nhún vai. “Không sao đâu, mình sẽ về nhanh thôi.”
Ngọc Ánh cảm thấy không yên tâm, nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt, cô quyết định mời Gia Tuấn vào nhà. “Cậu vào nhà chờ mưa tạnh đi. Mưa lớn như vậy cậu sẽ ướt hết đấy.”
Gia Tuấn không từ chối, cậu bước vào nhà Ngọc Ánh, đôi mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ vì sự quan tâm của cô. Ngọc Ánh lấy một chiếc khăn lau tóc cho Gia Tuấn, ánh mắt cô lướt nhanh qua anh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một sự ấm áp khó tả. Cô không ngờ rằng một hành động nhỏ của mình lại khiến không khí giữa họ trở nên gần gũi hơn.
Cả hai cùng nhau vào bếp, chuẩn bị bữa tối đơn giản. Ngọc Ánh nấu một món ăn mà cô thường làm, còn Gia Tuấn giúp đỡ một cách vui vẻ, đôi khi còn đùa giỡn, khiến không khí trong căn bếp trở nên ấm cúng và vui vẻ. Những tiếng cười và trò chuyện thoải mái khiến Ngọc Ánh cảm thấy những lo lắng trong lòng tan biến, thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng.
Khi bữa ăn đã xong, cả hai ngồi xuống bàn ăn. Cảm giác bình yên, hạnh phúc dâng tràn trong lòng Ngọc Ánh khi cùng Gia Tuấn thưởng thức món ăn. Họ trò chuyện về những sở thích, những kế hoạch tương lai, và những câu chuyện hài hước trong cuộc sống. Những phút giây ấy thực sự rất đặc biệt, khiến Ngọc Ánh cảm thấy như mọi điều tốt đẹp đều đang diễn ra xung quanh mình.
Nhưng đột nhiên, trong lúc họ đang ăn, một tiếng "tách" vang lên rồi cả ngôi nhà chìm vào bóng tối. Cả hai đều bất ngờ, Ngọc Ánh bối rối nhìn quanh, cô nhận ra rằng nhà đã bị cúp điện. Cảm giác sợ hãi bất chợt ập đến, nhất là khi bóng tối bao trùm lấy căn phòng. Ngọc Ánh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cô cúi đầu xuống, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi.
Thấy vậy, Gia Tuấn nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía Ngọc Ánh, và ôm lấy cô vào lòng. “Cậu đừng lo, mình ở đây mà.” Giọng cậu nhẹ nhàng, đầy sự an ủi.
Ngọc Ánh ngước lên, ánh mắt lo lắng, nhưng cảm nhận được sự vững chãi từ Gia Tuấn. Cậu nhẹ nhàng vỗ về cô. “Không có gì phải sợ cả. Mình sẽ ở đây cho đến khi điện bật lại.”
Ngọc Ánh thở dài, từ từ cảm thấy sự an tâm hơn khi có Gia Tuấn bên cạnh. Cô không thể phủ nhận rằng, trong khoảnh khắc này, sự hiện diện của Gia Tuấn như một bức tường vững chãi, giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi bóng tối.
Khi mưa vẫn tiếp tục rơi ngoài trời, hai người ngồi trong bóng tối, cảm nhận được sự gần gũi lạ lùng. Không có lời nói nào thêm, nhưng mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ quan tâm của Gia Tuấn đủ để Ngọc Ánh cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa trong tim. Có lẽ, trong những khoảnh khắc này, tình cảm giữa họ đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết.
Khi ánh sáng trở lại, ngôi nhà lại được chiếu sáng bởi những ngọn đèn yếu ớt, nhưng không khí vẫn còn đậm đặc cảm giác gần gũi. Ngọc Ánh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt cô gặp ánh mắt của Gia Tuấn, khiến trái tim cô đập mạnh. Khoảnh khắc đó, như có một dòng điện vô hình chạm vào họ, khiến mọi thứ xung quanh như ngừng lại.
Gia Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô, nhưng bây giờ, ánh mắt của cậu không còn lạnh lùng hay nghiêm nghị như thường lệ. Thay vào đó, đôi mắt đó chứa đựng một sự dịu dàng, sự ấm áp mà Ngọc Ánh chưa bao giờ nhận ra trước đây. Cảm giác ấy khiến cô có chút bối rối, nhưng cũng lạ lùng cảm thấy yên bình.
Gia Tuấn khẽ buông tay, nhưng không rời xa Ngọc Ánh. Cậu nhìn cô thật lâu, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, với một hơi thở sâu, Gia Tuấn lên tiếng: “Ngọc Ánh, có một điều mình muốn nói với cậu.”
Ngọc Ánh nhìn cậu, cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Cô chưa bao giờ thấy Gia Tuấn có vẻ nghiêm túc như vậy. Câu nói này, sự quan tâm trong giọng nói của cậu làm cô không khỏi tò mò và lo lắng.
“Cậu… muốn nói gì?” Ngọc Ánh khẽ hỏi, giọng cô có chút run rẩy.
Gia Tuấn im lặng một chút, như để tìm lại sự bình tĩnh trong lòng. Cậu bước lại gần hơn, đôi mắt nhìn thẳng vào Ngọc Ánh, không rời. “Mình không muốn cậu nghĩ rằng mình chỉ là một người bạn bình thường. Thật ra, từ lâu rồi, mình… đã có cảm giác với cậu, Ngọc Ánh.”
Ngọc Ánh cảm thấy không khí như đặc quánh, mắt cô mở to, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Lời nói của Gia Tuấn khiến cô ngẩn người, những suy nghĩ trong đầu bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Cô đã cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ giữa họ, nhưng không ngờ lại là tình cảm mà Gia Tuấn dành cho cô.
Gia Tuấn thấy Ngọc Ánh im lặng, cậu cảm thấy lo lắng, nhưng quyết định không rút lại lời nói của mình. “Mình biết điều này có thể làm cậu bất ngờ, nhưng mình không thể im lặng thêm nữa. Mình thực sự thích cậu, Ngọc Ánh. Mình muốn cậu hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”
Ngọc Ánh cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không biết phải làm gì trong khoảnh khắc này. Cảm xúc trong cô đan xen, vừa vui mừng vừa hoang mang. Tình cảm này, sự thổ lộ của Gia Tuấn, như một cơn mưa nhẹ nhàng cuốn đi mọi sự lo lắng của cô, nhưng cũng khiến cô không khỏi suy nghĩ về những gì sắp tới.
“Cậu… thật sự thích mình sao?” Ngọc Ánh hỏi lại, như muốn chắc chắn về những gì vừa nghe.
Gia Tuấn gật đầu, ánh mắt không hề rời khỏi cô. “Mình đã thích cậu từ lâu, nhưng không dám nói. Hôm nay, mình không thể giữ trong lòng nữa.”
Ngọc Ánh cảm thấy trái tim mình ấm lên, một cảm giác ngọt ngào lạ kỳ tràn ngập. Cô không biết phải phản ứng thế nào, nhưng chỉ biết rằng, tình cảm mà Gia Tuấn dành cho cô đã khiến mọi lo lắng, mọi sợ hãi trong cô tan biến. Cô muốn mình có thể chia sẻ lại những cảm xúc này, nhưng cũng sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cậu.
“Cảm ơn cậu vì đã nói ra. Mình… mình cũng cảm thấy điều gì đó đặc biệt với cậu, Gia Tuấn,” Ngọc Ánh thì thầm, mắt cô chạm vào mắt cậu, một ánh nhìn chân thành, nhẹ nhàng.
Gia Tuấn mỉm cười, nụ cười ấm áp mà Ngọc Ánh chưa từng thấy trước đây. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, không nói gì thêm nhưng ánh mắt của cậu như thể muốn nói tất cả. Khoảnh khắc ấy, họ không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ cần một sự im lặng đầy thấu hiểu. Ngọc Ánh cảm thấy một cảm giác an toàn trong lòng, như thể mình đã tìm thấy người có thể tin tưởng và chia sẻ mọi cảm xúc.
Bữa tối đó, hai người ngồi cạnh nhau, không cần nói thêm gì, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Bên ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng trong lòng Ngọc Ánh, cảm giác bình yên, ấm áp đã lan tỏa, giống như những cơn mưa ngoài kia đã mang lại cho cô một tình cảm mới, một sự kết nối đặc biệt với Gia Tuấn.
---
Chương 18: Những Bước Đi Cùng Nhau
Sau ngày hôm đó, tình cảm giữa Ngọc Ánh và Gia Tuấn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mỗi ngày trôi qua, họ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống, từ những buổi học căng thẳng cho đến những giờ phút thư giãn bên nhau. Sự gần gũi giữa họ ngày càng tăng lên, không chỉ là tình cảm bạn bè, mà là tình yêu đang âm thầm nảy nở.
Ngọc Ánh không còn cảm thấy lo lắng mỗi khi ở bên Gia Tuấn, ngược lại, cô cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Mỗi lần ánh mắt Gia Tuấn nhìn cô, trái tim cô lại rung lên một nhịp mới, mỗi nụ cười của cậu như xua tan mọi mệt mỏi trong cô. Họ đã cùng nhau vượt qua những sóng gió, cùng nhau chia sẻ những nỗi buồn, và quan trọng nhất là cùng nhau xây dựng một tình cảm mạnh mẽ.
Một chiều cuối tuần, Gia Tuấn rủ Ngọc Ánh đi dạo quanh công viên gần nhà cô. Cả hai tay trong tay, bước đi dưới bóng mát của những hàng cây. Không có gì đặc biệt, chỉ là một buổi chiều giản dị, nhưng lại mang đến cho Ngọc Ánh cảm giác an yên khó tả. Cô ngước lên nhìn Gia Tuấn, thấy nụ cười nhẹ nhàng của cậu, và bỗng nhiên, cô biết rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, cô cũng sẽ luôn muốn bước đi bên cạnh cậu.
“Gia Tuấn, em cảm thấy rất may mắn khi có anh bên cạnh,” Ngọc Ánh nói, giọng cô ấm áp nhưng cũng đầy sự chân thành.
Gia Tuấn quay sang nhìn cô, ánh mắt như lấp lánh dưới ánh nắng chiều. “Anh cũng vậy, Ngọc Ánh. Em là điều tốt đẹp nhất mà anh có được trong cuộc sống này.”
Ngọc Ánh không nói gì, chỉ im lặng nắm chặt tay Gia Tuấn. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều lắng lại, chỉ còn lại cô và Gia Tuấn, hai trái tim hòa chung một nhịp đập.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ của họ ngày càng sâu sắc hơn. Gia Tuấn luôn ở bên cạnh Ngọc Ánh, không chỉ là người bạn, mà còn là người yêu, người đồng hành trong cuộc sống. Cả hai cùng nhau học, cùng nhau vượt qua khó khăn, và cùng nhau chia sẻ những ước mơ, hoài bão.
Và vào một buổi chiều cuối thu, khi những chiếc lá vàng rơi đầy sân trường, Gia Tuấn nắm tay Ngọc Ánh, nhìn vào mắt cô và nói:
“Ngọc Ánh, mình muốn dành cả đời này cho em. Em sẽ là người duy nhất anh yêu thương, không ai khác. Em có đồng ý không?”
Ngọc Ánh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Lời thổ lộ của Gia Tuấn làm cô không thể kìm nén cảm xúc của mình. Cô nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu, và rồi, với một nụ cười hạnh phúc, cô gật đầu.
“Em đồng ý, Gia Tuấn. Em cũng muốn đi cùng cậ suốt quãng đời còn lại.”
Gia Tuấn ôm lấy Ngọc Ánh, nụ cười của họ rạng ngời dưới ánh hoàng hôn. Không còn những lo lắng, không còn những sợ hãi, chỉ còn lại tình yêu chân thành và những bước đi cùng nhau.
Và thế là, mối tình giữa Ngọc Ánh và Gia Tuấn, sau những thử thách và sóng gió, đã được chắp cánh và bay cao. Họ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng, nơi tình yêu luôn là ngọn đuốc soi sáng mọi con đường phía trước.
Vào cuối năm lớp 12, khi những ngày học cuối cùng của cấp 3 sắp kết thúc, Ngọc Ánh và Gia Tuấn ngồi lại với nhau, thảo luận về tương lai. Họ đều biết rằng, sau tất cả, mối quan hệ của họ đã vững chắc, và họ muốn đi cùng nhau suốt chặng đường phía trước.
Gia Tuấn nắm tay Ngọc Ánh thật chặt, nhìn vào mắt cô và nói: “Ngọc Ánh, anh muốn hứa với em, chúng ta sẽ cùng nhau vào đại học. Dù cuộc sống có thay đổi như thế nào, anh sẽ luôn ở bên em.”
Ngọc Ánh nhìn Gia Tuấn, cảm giác trái tim mình ấm lên. Cô mỉm cười và gật đầu: “Em cũng vậy, Gia Tuấn. Chúng ta sẽ cùng nhau bước qua tất cả, từ đại học cho đến những năm tháng sau này.”
Và thế là, sau khi tốt nghiệp, dù con đường phía trước đầy thử thách, họ vẫn quyết tâm giữ lời hứa. Hai người sẽ cùng nhau vào đại học, cùng xây dựng tương lai, cùng vượt qua mọi khó khăn. Tình yêu của họ sẽ là nền tảng vững chắc để họ luôn tiến về phía trước, bước đi bên nhau.
----
End