Kiếp thứ nhất:
Nhân gian luôn lan truyền một truyền thuyết về một tình yêu to lớn hơn bất kỳ thứ gì trên đời của hai nam nhân.
Chỉ tiếc, một người là thần, một người là quỷ, căn bản không thể đến với nhau.
Họ nắm tay nhau từ mùa xuân sang mùa hạ, từ mùa hạ sang thu, từ thu sang đông, rồi lại từ đông về xuân, ấy vậy mà vẫn không thể ở bên nhau. Là ông Trời bất công, lại để họ tự tay giết chết đi tình cảm của nhau. Từ lúc đó, cả hai đã không khác gì kẻ thù không đội trời chung. Một người thì bị lu mờ con mắt, một người thì một lòng cam chịu. Họ không yêu, cũng không hận, chỉ hận, cả hai không phải là người bình thường.
Thần và quỷ là hai thế cực khác biệt, một bên lương thiện, một bên tà ác, vốn không thể làm bạn. Nhưng họ thì khác, họ là bạn, cũng là tình yêu, họ chăm lo cho chúng sinh, tốt bụng, lương thiện đến vậy, ấy thế vì sao lại phải bắt họ chia xa?
Câu chuyện cứ thế mà được viết thành một cuốn sách, để những người ở nhân gian đều biết, đã từng có một tình yêu vĩ đại như vậy tồn tại trên thế gian. Không biết người viết là ai, có phải đã từng tận mắt chứng kiến mà viết chính xác như vậy.
Cũng không ngờ câu chuyện của họ lại được viết thành một cuốn sách. Chỉ là, không bao giờ có phần hai, không bao giờ tồn tại một cái kết có hậu.
Kiếp thứ 2:
Cậu là người, anh là thần.
Chỉ vì một lần tò mò mà hạ xuống nhân gian, lại vô tình sa vào lưới tình với một con người. Họ gặp lại nhau, giống như định mệnh đưa đẩy họ lại với nhau vậy. Nhưng ai biết được, chúng ta chỉ có duyên, chứ không có phận.
Thân là thần nhưng phạm phải tội tày Trời, bị Trời phạt giam cầm suốt đời vĩnh viễn không tha.
Còn cậu, vì đem lòng trao trái tim cho người không thể với tới, cả đời sau dằn vặt, đau khổ không thôi.
Thần thì không có quyền xen quá nhiều vào đời sống con người, vậy mà anh còn trao trái tim cho một người phàm, cả hai đều đáng thương, kiếp sau không biết có tồn tại hay không.
Kiếp thứ 3:
Sinh ra vốn đã định sẽ dành cho sân khấu, họ toả sáng trên sân khấu, thực hiện ước mơ, ở cạnh nhau, là một đại gia đình. Tất nhiên, làm nam thần tượng sẽ được nhiều cô gái yêu thích, mà họ lại không thể thích nhau.
Hạ Tuấn Lâm cậu xa cách Nghiêm Hạo Tường không phải vì lo cho tương lai sau này của bản thân mà lại là vì bốn chữ "định kiến xã hội".
Nghiêm Hạo Tường thì lại vì tương lai mai này của người mình yêu mà phải giữ khoảng cách, không thể công khai.
Trên sân khấu, họ là ánh sáng của bao người, dưới sân khấu, họ lại là của nhau. Một tình yêu không thể công khai ngoài ánh sáng, phải che giấu trong bóng tối cùng cực.
Cũng vì sợ hãi xã hội này, tình cảm của cả hai không thể đến với nhau. Họ không thể công khai quan tâm nhau, yêu thương nhau ra ngoài, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ, nâng đỡ nhau, lúc mà ống kính không thể quay tới.
Đến cuối đời, họ chỉ dừng lại ở mối quan hệ là huynh đệ, gia đình của nhau. Chỉ có thể thích, chứ không thể yêu.
Nếu đã không thể đến với nhau, hà cớ gì ông Trời cứ phải để chúng ta gặp nhau tận 3 kiếp? Nếu tình yêu có thể bộc lộ dễ một chút, thì cả hai đã không thành như thế này rồi.