Nghiệt duyên
Tác giả: Thượng Du
Ngôn tình;Báo thù
Ở trong một căn phòng âm u lạnh lẽo, những bức tường mục nát và không có cửa sổ để ánh nắng chiếu vào, một bóng tối dày đặc bao trùm căn phòng đáng sợ đến rợn người,...
Cạch!!
Cánh cửa sắt vốn dĩ đã khóa chặt bỗng chốc nặng nề mở ra, tiếng của những gót chân chậm rãi bước vào theo nhịp nhàng như thường lệ, ánh sáng mờ ảo được bao trùm căn phòng ẩm ướt...
" À, bây giờ cảm thấy tốt hơn rồi nhỉ...?"
Giọng nói của một cô gái vang lên phá tan đi bầu không khí ảm đạm, cô nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh, ánh mắt cô va phải vào cơ thể bị xiềng xích nặng nề ấy, nhưng than ôi..., nó thật thê thảm...
Anh nghe thấy tiếng nói của cô thì liền ngẩn đầu lên, đôi mắt đã một miếng lụa dài bịt kín, giờ đây anh chỉ thấy hoàn toàn là bóng tối, anh khẽ cử động một chút nhưng tay chân đã bị chiếc cùm xiềng xích khóa chặt, bất chấp cơ thể cử động khó khăn nhưng anh vẫn ngơ ngác nhìn về hướng cô dò hỏi " chủ nhân?"
" Chủ nhân.., là cô sao...?"
Khi anh lên tiếng lần thứ hai thì cô mới bắt đầu cử động, cô ngồi xuống ở trước mặt anh và nhìn anh thật kĩ, những ngón tay thon dài trắng nõn khẽ đưa lên gần mặt anh và vuốt ve một cách tinh tế nhẹ nhàng, sự va chạm ấy khiến anh có chút rụt rè nhưng rồi lại bất giác chủ động đưa mặt của mình đến gần tay cô hơn, sự im lặng của cô khiến anh cảm thấy bất an nên giọng nói có phần run rẩy.
" Chủ nhân, đã lâu rồi cô không đến thăm tôi..., cô... Cô muốn bỏ rơi tôi sao?"
Cảm nhận được sự run rẩy đến đáng thương của anh làm cô bất giác nhếch mép cười nhạt, à... Phải rồi, người đàn ông trước mặt này chính là người mà cô yêu nhất và cũng là người mà cô hận nhất trong cuộc đời này, sự ngây thơ này của anh thật đáng thương hại, bởi vì hiện tại tình trạng của anh là do cô tự tay đẩy anh đến con đường này..., con đường của vực sâu tội lỗi, chính tay cô đã làm anh mất đi trí nhớ và giam cầm anh ở trong căn phòng cũ nát này, lấy đi ánh sáng và khóa chặt sự tự do, lấy đi thân phận thật sự của anh và gán ghép cho anh với vị trí là thú cưng ngoan ngoãn của cô, à..., nói ra cũng thật buồn cười ấy nhỉ...
Vốn dĩ người đàn ông này không yêu cô nhưng cô lại bất chấp tất cả để giữ anh ở bên cạnh mình bằng sự tham lam ích kỷ, để rồi... Anh không còn là chính mình và luôn coi cô là ngọn cỏ cứu vớt, là sự cứu rỗi của cuộc đời anh...
" Anh... Muốn tôi thường xuyên đến thăm anh sao?"
Bàn tay cô khẽ vuốt ve những sợi tóc của anh, giống như đang thưởng thức những món đồ gì đó trân quý...
" Tất nhiên rồi ạ, thưa chủ nhân..., rất lâu rồi cô không có xoa đầu tôi..."
Thấy anh nhích đầu gần dụi vào tay mình thì cô bỗng chốc phì cười, cô thật không thể nào nhịn được cười khi thấy hành động của anh như thế, có lẽ nhốt anh lâu quá rồi..., thao túng anh giống như một con thú cưng nên giờ anh hoàn toàn trở thành một con thú cưng luôn chờ đợi cô chú ý, không giống như trước kia anh vẫn luôn lạnh nhạt với cô...
Ngón tay cô lướt xuống vuốt ve đôi môi anh một lúc rồi chậm rãi hỏi " nếu như bây giờ... Tôi không cần anh, thì anh sẽ làm gì?"
Anh nghe vậy thì liền giật mình sửng sốt, sau đó vội vàng ôm chặt lấy cô lắc đầu khóc nức lên " không! Tôi không muốn, tôi không muốn chủ nhân không quan tâm đến tôi..., nếu như cô không quan tâm đến tôi thì tôi sẽ sống như thế nào!"
Cô cứ để mặc anh ôm cô và khóc, cô nhìn vào gương mặt anh thì trong lòng có chút gì đó vui sướng và đau lòng...? Cô vui vì anh luôn thích dựa dẫm vào cô, nhưng tại sao cô lại cảm giác trái tim mình đau nhói như thế? Nhìn kìa..., anh lại khóc nữa rồi, từ khi anh bị mất đi trí nhớ và bị cô thao túng, anh dễ khóc như vậy đấy..., nhìn gương mặt tuấn tú của anh và những giọt nước mắt ướt hết miếng lụa dài quắn quanh mắt, chỉ có khóc thôi... Nhưng hỡi ơi, chỉ có khóc thôi nhưng anh cũng thật quyến rũ...
Cô vẫn luôn thích anh luôn yếu ớt và quyến rũ như vậy...
Cô lại không trả lời anh càng nức nở và cầu xin một cách bần hèn " tôi không muốn cô không quan tâm đến tôi..., tôi... Tôi là thú cưng của cô mà...! Tôi... Tôi có thể hôn vào chân cô mỗi khi cô không vui, tôi là một thú cưng ngoan ngoãn..., cô... Xin cô đừng bỏ rơi tôi..."
Là như vậy đấy, cô thích nhìn thấy anh thể hiện sự yếu đuối và coi cô là một vị cứu tinh trong cuộc đời anh,...
Anh quỳ xuống và lặng lẽ nâng gót chân của cô lên và cúi đầu xuống hôn nhẹ vào chân cô, những giọt nước mắt của anh cũng hòa nhập vào nụ hôn thật sự là ướt át, cách anh thể hiện giống như một chú chó đang liếm chân chủ để chờ đợi sự khen ngợi hoặc... Sự thương hại...
Thật bi thảm đến cùng cực...
Cô lặng lẽ nhìn anh rồi thu lại gót chân của mình rồi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh giống như đang nhìn một thứ gì đó vô cùng nhỏ bé " bây giờ..., anh hãy nghỉ ngơi đi!"
Cô không đợi anh kịp phản ứng thì lại vô tình quay người bước đi, anh cảm nhận được thì liền vội muốn đứng dậy đuổi theo nhưng những sợi xiềng xích lại một lần nữa trói buộc anh ở lại chỗ này, anh bất lực khóc to hơn và nói " chủ nhân, đừng bỏ rơi tôi mà..., tôi hứa sẽ ngoan..."
Khi cô bước đi và đóng cửa lại, bóng tối lại tiếp tục bao trùm lấy căn phòng ấy, âm thanh của anh vẫn cứ dai dẳng truyền vào tai cô, như một lời nhắc nhở tội ác cô đã làm với anh...
Nếu như anh khôi phục lại trí nhớ thì sao nhỉ? Khi đó anh không còn khóc lóc cầu xin cô như một con thú đê hèn, có khi anh thật sự muốn tìm cô để trả thù cũng nên...
Ha hả, chuyện đó... Cứ để tính sau.
____
Từ sau khi cô nhốt anh ở căn phòng cũ nát ấy thì anh đã đột nhiên biến mất, như thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này mà không để lại bất kỳ dấu vết nào,...
Trên tay cô cầm chai rượu đang uống dở dang và bước đi loạng choạng trên con đường khuya đêm tối, ngọn gió lành lạnh khẽ lướt qua chiếc váy bó sát và mái tóc đen dài uốn lượn. Cô ngẩn đầu lên trời cười khẩy một tiếng rồi lại tiếp tục uống rượu. Đột nhiên có một vài người áo đen xuất hiện ở phía sau và họ mạnh mẽ đánh vào gáy làm cô bất tỉnh, tiếng chai rượu vỡ vụn trên mặt đất làm nước bắn tung tóe ướt hết mặt đường, những người áo đen ấy mạnh mẽ kéo cô đến chiếc xe đang đậu ở phía xa và ném cô lên ghế một cách thô bạo, tiếng động cơ gầm rú chạy lướt qua những tòa nhà cao tầng và chạy đến một vùng hẻo lánh vắng vẻ,...
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, những gì không muốn gặp cũng sẽ phải đối mặt...
" Đã lâu không gặp, Bạch tiểu thư "
Đầu óc cô choáng váng khi bị ném mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo, một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên khiến cô cảm thấy có chút rùng mình, giọng nói ấy... Cô cảm thấy có chút quen thuộc...
Cô cố gắng nâng người dậy và nhìn mọi thứ xung quanh, khung cảnh đặc biệt u ám lạnh lẽo, ánh trăng ở ngoài cửa sổ len lỏi chiếu rọi vào trong một góc phòng, cô đưa mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt, khoé miệng cô khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, à..., khó trách cô lại cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc, thì ra là anh...
Anh ngồi ở trên ghế với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc nhìn về phía cô, mái tóc được chải chuốt gọn gàng với một một bộ đồ vest xám thanh lịch, gương mặt ấy vẫn luôn khắc sâu vào tâm trí cô, một gương mặt không thể nào quên được...
" Cố Tuyệt Duyệt..."
Trong phút chốc cô thì thầm tên anh làm cho anh có chút cứng đờ, ánh mắt của anh hiện lên một tia căm ghét thuần túy, người phụ nữ ở trước mặt anh là người mà đời này anh không thể quên được, một người mà anh muốn tận tay để giết chết cô cho vơi bớt nỗi ám ảnh căm thù, một nỗi ám ảnh đã hành hạ anh trong bao đêm và đi vào trong giấc mộng, sự hành hạ dày vò ấy làm anh không chịu được...
Cảm nhận được ánh mắt căm thù thuần túy ấy làm làm cô có chút hài lòng sảng khoái, cô chậm rãi đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói có phần cợt nhã " Cố Tuyệt Duyệt, tôi không ngờ đến anh lại khôi phục lại trí nhớ sau khi bỏ trốn khỏi tôi, và hiện tại... Anh vẫn quyến rũ hơn lúc trước..."
Anh mở to mắt và ánh mắt sắc bén nhìn cô, giọng điệu cợt nhã ấy làm anh rất khó chịu, anh chậm rãi đứng dậy và bước về phía cô trong như một con mãnh thú săn mồi, chiếc bóng của anh phủ đến cô như một bầu trời hắc ám, anh nhếch môi cười một cách lạnh lẽo " thời khắc này cô vẫn có thể bình tĩnh như vậy thật sự không tầm thường, giống như cô đã nhốt tôi trong bóng tối chịu đựng dưới sự thương hại của cô, và bây giờ... Cái giá cô phải trả..."
Bàn tay của anh chậm rãi đưa đến chiếc cổ trắng nõn của cô, giọng nói thì thầm của anh giống như quỷ dữ,...
Chỉ cần giết chết cô thôi..., anh sẽ thoát ra khỏi ám ảnh vẫn luôn dày vò trong đêm tối.., cũng không giật mình sợ hãi thức giấc nửa đêm.., không còn sợ bóng tối...
Mỗi khi anh nhắm mắt lại thì những hình ảnh anh bị xiềng xích trong căn phòng cũ nát, đôi mắt bị bịt kín..., không gian u ám ấy làm anh luôn sợ hãi, khi đó anh coi cô như ngọn cỏ cứu tinh trong cuộc đời anh..., nhưng người phụ nữ này nuôi dưỡng anh như một con dã thú, thuần hóa và phải biết nghe lời, rụt rè van xin sự thương xót, à..., nói ra khi đó anh thật thảm hại...
" Cô nghĩ..., một con dã thú mà cô luôn tìm cách để thuần hoá..., một ngày nào đó nó sẽ quay lại cắn người không...?"
Anh đưa mặt mình vào tai cô thì thầm một cách lạnh lẽo đầy ác ý, những ngón tay của anh chậm rãi xiết chặt cổ của cô hơn...
Sự khó thở của cái chết lan tràn khắp cơ thể cô, nhưng cô vẫn không vùng vẫy, đôi mắt cô vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, trong khi đó bàn tay cô khẽ nâng lên vuốt ve gương mặt anh, cô biết anh căm hận cô tận xương tủy, nhưng cô không còn cách nào khác vì cô quá yêu anh ...
Sự va chạm đột ngột của cô đã làm anh kinh ngạc thoáng chốc dừng lại động tác, hơi thở có chút thấp thỏm...
Nỗi ám ảnh này... Làm anh có chút khó thở...
Thấy được sự dao động của anh thì khoé miệng cô khẽ cười rộng hơn, sự vuốt ve của cô vẫn luôn tinh tế nhẹ nhàng...
" Một con dã thú.., vẫn luôn nhớ đến chủ của nó..., phải không?"
Mắt anh khẽ mở to, hơi thở có chút gấp gáp, đầu óc quay cuồng chóng mặt, đầu đau như búa bổ,...
Anh cau mày quăng cô xuống nền nhà và lùi lại một bước, tay anh ôm đầu khó chịu đến rên rỉ...
Nhớ?... Không! Anh chỉ hận..., không phải nhớ..!
Cô bị hắn đột ngột quăng ngã thì cũng có chút đau đến cau mày, nhưng sau đó cô lại lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đứng dậy nhìn về phía anh, thấy cảm xúc của hắn dao động một cách thất thường, cô lại tiếp tục cười khẩy và vẫn đi về phía anh, đi vòng quanh anh như một con rắn...
" Anh có chắc... Là không phải nhớ tôi không?"
Cô đừng lại ở sau lưng anh, đôi tay trắng nõn ôm anh từ phía sau, giọng nói thì thầm đầy gợi ý...
Hơi thở anh càng lúc càng đồn dập thấp thỏm, đầu óc càng chóng mặt quay cuồng, anh vẫn không nghĩ đến..., cho dù anh đã khôi phục lại trí nhớ và thoát khỏi ngục tối mà cô giam giữ anh, anh vẫn không thể thoát khỏi những sợi xiềng xích vô hình ấy...
Nó giống như một lá bùa đòi mạng...
Bàn tay cô khẽ kéo đầu anh ra phía sau làm anh có chút loạng choạng đứng không vững, một tay của cô ôm chặt lấy ngực anh, tay còn lại chậm vuốt ve từ mặt xuống cổ, giọng nói của cô như ma âm truyền vào tai anh " anh nghĩ là anh đã khôi phục lại trí nhớ thì anh có thể thoát khỏi tôi không? Thú cưng của tôi..?"
Trong phút chốc bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, mặc dù tay cô để trên cổ anh không có dùng sức lực nhưng anh lại cảm thấy có một sự áp bách đến khó thở, gương mặt tuấn tú lạnh lùng của anh bỗng chốc trắng bệch như một tờ giấy trắng, anh có thể cảm nhận được những sợi xiềng xích vô hình ấy lại một lần nữa xuất hiện và trói chặt tứ chi, bàn tay của cô để trên cổ anh giống như một chiếc vòng cổ dành cho dã thú...
Sự ám ảnh của anh càng lúc càng mạnh mẽ, khiến cho anh bất giác run rẩy, đôi mắt của anh thoáng chốc mất đi tiêu cự, đứng yên bất động như một con dã thú đang dần trở nên bị thuần hoá...
_________
" ha... Hự..."
Anh đột nhiên bị cô đẩy mạnh xuống ghế có chút choáng váng đầu óc, bàn tay vô thức vịn chắc thành ghế để kìm nén sự hoảng loạn đang dâng trào trong cơ thể, đôi mày nhíu chặt cùng đôi môi lạnh bạc của anh cũng mím lại, tai ù đi đâu óc đau nhức quay cuồng, mồ hôi trên trán thi nhau chạy xuống...
Sự khó chịu ấy càng lúc càng lấn áp anh dừng như đang bùng nổ,...
Cô nhìn trạng thái hoảng loạn của anh thì càng trở nên càng rỡ hơn, cô khẽ cúi người xuống dùng ngón tay chạm vào đôi môi của anh một cách thưởng thức đầy đam mê, cô thì thầm vào tai anh một cách trêu chọc " bây giờ... anh cảm thấy như thế nào? Có cảm thấy... Khó chịu ở đâu không...?"
Bây giờ bầu không khí càng trở nên nặng nề đối với anh, tiếng ù tai dừng như anh chẳng nghe thấy được gì, những bóng tối đầy ám ảnh lại tiếp tục bao trùm lấy tâm trí anh, nỗi ám ảnh ấy trong thời khắc này càng thêm rõ ràng hơn...
" Cút...!"
Anh lấy tay mạnh mẽ gạt tay cô ra khỏi mặt mình, đôi mắt có chút gì đó hoảng loạn điên cuồng, anh lấy tay ôm đầu mình và cắn chặt răng thở hỗn hển nói " cút... Đi..."
" Cút? Ha..."
Cô khẽ nhướng mày nhìn anh đang sa sút tinh thần thì càng thêm hài lòng, cô nhẹ nhàng lau đi những vết mồ hôi vẫn còn động lại trên trán của anh, và nhìn anh với một nụ cười quỷ quyệt " tại sao tôi phải cút? Chẳng phải anh đang nhớ tôi sao? Nhưng tại sao... Sau khi gặp tôi anh lại như vậy..."
Anh mở to mắt nhìn cô, cơ thể run rẩy hoảng loạn một cách sợ hãi, những kí ức khi bị cô nhốt giam ấy đều tràn về trong tâm trí anh, những bóng tối bao trùm lấy anh như đang gào thét, những sợi xiềng xích khi đó lại một lần nữa xuất hiện quắn chặt lấy anh, đôi mắt bị lấy đi ánh sáng...
Chịu đựng không nổi... Thật sự anh chịu đựng không nổi nữa..., cứ như vậy anh sẽ phát điên mất...
Anh cứ nghĩ sau ngần ấy năm tâm trạng sẽ trở nên ổn định một chút, nhưng thật sự anh sai rồi! Chỉ cần người phụ nữ này xuất hiện trước mặt anh thì những ám ảnh ấy lại liên tục nhảy múa và gầm rú, đầu của anh như sắp nổ tung!
" Aaa..., đừng như vậy nữa mà..., dừng lại đi...!"
Anh ôm đâu rên rỉ van xin trong tuyệt vọng, sự tuyệt vọng này dừng như đang tìm kiếm cái chết...
Cô thấy trạng thấy của anh thì càng được nước lấn tới, cô đứng trước mặt anh như một cái lưới bao phủ lấy anh, tay cô lại một lần nữa vuốt ve gương mặt nhợt nhạt ấy và trầm thấp nói " dừng lại? Anh đang van xin tôi sao? Thú cưng của tôi..?"
Nhìn bộ dáng thảm hại này của anh, cô càng có mong muốn dục vọng muốn phá hủy anh...
Lưng anh bị ép buộc tựa vào thành ghế, anh thở hỗn hển nhìn cô bằng ánh mắt căm hận đầy nước mắt, anh cố gắng hết sức để giữ được sự tỉnh táo của mình trong trạng thái rối loạn cảm xúc, anh cười lạnh một cách cay đắng " ha, van xin..? À..."
" Chính cô mới là người van xin tôi..."
Giọng điệu của anh có gì đó điên cuồng nguy hiểm làm cho cô có chút cau mày, cô nhìn anh thật kĩ rồi nhếch mép cười nói " anh quá tự tin rồi, ngay cả khi anh đối mặt của tôi cũng không chịu nổi thì anh có thể làm được gì tôi?"
Trong khi được cô cố tình đưa mặt vào tai anh thổi ra làn khí nóng hổi, cô cố ý nhấn mạnh giọng điệu của mình" anh có thể làm được sao? Hửm?"
Anh nghe vậy thì liền nhếch mép cười trong khi đang điều chỉnh lại hơi thở, bàn tay run rẩy ấy cố gắng lại một thứ gì đó trong túi áo của mình...
Cô nhìn thấy hành động của anh thì có chút cau mày khó hiểu, thấy trong tay anh lấy ra một cái bật lửa di động, theo sau đó là lời nói đầy ác ý của anh vang lên trong toàn bộ căn nhà gỗ...
" Nếu như tôi không thể thoát khỏi sự ám ảnh này, vậy thì... Chúng ta hãy cùng nhau xuống địa ngục đi...!"
Vừa dứt lời anh quăng cái bật lửa vào một góc tường nhà bằng gỗ, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên dữ dội, cô nhìn thấy như vậy thì có chút hoảng hốt hét lên " không!"
Cô cố gắng chạy về phía cánh cửa nhưng ngọn lửa đã nhanh chóng bao quanh toàn bộ căn nhà, theo sau đó là một giọng cười tàn bạo của anh trong đêm rực lửa " vô ích thôi, trước khi tôi bắt cô đến đây thì tôi đã cho người đỗ xăng xung quanh ngôi nhà này, cô chạy không thoát..."
Cảm nhận được cái nóng rát chiếu rọi vào làn da, cái nóng ấy đang dần lan rộng khắp xung quanh,...
Anh vẫn ngồi yên trên ghế gỗ và nhìn về phía cô, ánh mắt của anh giờ đây hiện lên một tia thoả mãn điên rồ, sau đó ánh mắt điên cuồng ấy nhìn lên trần nhà đầy lửa, anh khẽ nhắm mắt lại thì thầm trong hơi thở " cùng, nhau, đi, nhé..!"
Cùng nhau xuống địa ngục đi, như vậy cũng là một sự giải thoát cho cả hai người...
Anh mệt mỏi rồi, cô chắc cũng đã mệt mỏi rồi, nghiệt duyên này cũng phải kết thúc tại đây thôi..
Một tiếng nổ lớn vang vọng trong đêm tối, một biển lửa bao trùm lấy ngôi nhà, như một ánh sáng rực rỡ đang nhảy múa dưới bầu trời đêm...