BỞI VÌ EM XỨNG ĐÁNG
Tác giả: Khởi Vũ (Lily48)
Ngôn tình;Ngọt sủng
1.
"Cô không sao chứ?”
Một người đàn ông có khuôn mặt nam tính và thu hút, độ tuổi khoảng hơn 30, ăn mặc lịch sự bước từ trong chiếc Mercedes xuống, tay anh đưa ra đỡ lấy Cẩn Mai.
"Tôi không sao, ngược lại là anh, xin lỗi, tôi va phải xe của anh rồi, anh xem chi phí bồi thường hết bao nhiêu để tôi gửi lại?”
Cẩn Mai chống tay đứng dậy, một bên đầu gối của cô đã trầy trụa, máu bắt đầu rỉ ra, trong lòng cô như muốn khóc, nói.
Người đàn ông nhìn chiếc xe mới mua của mình bị trầy một mảng sơn lớn thì cũng có chút khó chịu, nhưng lại nhìn vết thương của người phụ nữ trước mặt, đành dịu giọng nói:
"Không sao, tôi sẽ mang đi bảo dưỡng sau, cô đi về được chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút không? Tôi thấy chân cô trầy xước cũng không nhẹ”
“Xin lỗi anh lần nữa, do tôi vội đi đón con nên không để ý, như vậy đi, bây giờ tôi phải đi gấp, đây là số điện thoại của tôi, tôi tên Cẩn Mai, nếu có bất cứ yêu cầu bồi thường nào, anh hãy liên lạc với tôi... tôi sẽ thu xếp gửi cho anh. Cảm ơn anh!”
Nói rồi Cẩn Mai vội vàng lên xe máy đề ga định đi, nhưng sau cú va chạm vừa rồi, chiếc xe bị chấn động nên có lẽ động cơ đã bị trục trặc ở đâu nên phải mất một lúc sau chiếc xe mới chịu nổ. Cô bối rối nhìn người đàn ông trước mặt rồi gật đầu nhích ga rời đi.
Người đàn ông này tên là Phong Kim, anh đứng nhìn theo dáng vẻ chật vật của cô gái, khẽ lắc đầu. Anh vốn định rủ bạn đi cafe bàn công việc một chút, nhưng vì vụ va chạm nên anh phải thay đổi lịch trình, mang xe ra gara một chuyến.
Ngồi vào ghế lái, nhìn tấm danh thiếp trên tay, thấy cô gái tên Cẩn Mai là một người làm dịch vụ trang trí tiệc, Phong Kim do dự một chút rồi ném tấm danh thiếp vào hộc để đồ trên xe rồi điều khiển xe đến gara gần nhất.
2.
Ba ngày sau, khi Cẩn Mai đang chuẩn bị đưa bé con của mình đi học thì điện thoại chợt reo lên, màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ, cô do dự môt chút rồi bắt máy, đầu máy bên kia có một giây im lặng, sau đó nói:
“Xin lỗi, cô là Cẩn Mai phải không?”
"Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh ạ?”
“Tôi là Phong Kim, người hôm trước có xảy ra va chạm với xe của cô...”
Nghe đến đây Cẩn Mai có chút căng thẳng, sau khi li dị, cô gần như trắng tay, một mình đem con đến thành phố này làm lại từ đầu, cố gắng lắm cô mới lo đủ chi phí sinh hoạt và học tập cho mình và con gái, bây giờ nếu lại phải bồi thường thì cô không biết phải xoay sở như thế nào.
“Cô có thể cho tôi một cái hẹn được không? Tôi muốn gặp cô bàn bạc một chút”
Thấy Cẩn Mai không nói gì, Phong Kim lại nói tiếp. Nghe anh nói vậy, Cẩn Mai suy tính nhanh một chút rồi trả lời:
“Ngày hôm nay tôi bận làm sự kiện cho khách rồi, buổi tối khoảng 7 giờ tôi có thể gặp anh không?”
“Được, vậy 7 giờ tối nay tôi sẽ gặp cô, cô nhắn địa chỉ cụ thể cho qua zalo tôi nhé!”
...
Cả ngày Cẩn Mai thu xếp đưa đón con, lại xoay sở mượn được 10 triệu, thấy cũng gần đến giờ hẹn với Phong Kim, Cẩn Mai dặn dò cô con gái mới năm tuổi của mình:
“Vy Vy, mẹ đi nhanh rồi sẽ về, con ở nhà ngoan xem TV một chút nhé?”
Cô bé Vy Vy còn nhỏ, nhưng cũng rất tự lập và hiểu chuyện, thấy Cẩn Mai đi còn nhiệt tình vẫy tay chào mẹ.
Phong Kim đang kinh doanh một chuỗi nhà hàng sự kiện, đối tác của anh cũng không ít, nhưng anh đang tìm kiếm ý tưởng mới cho chủ đề của một vị khách hàng cao cấp, nên anh mới quyết định bấm số gọi cho cô. Vết trầy của chiếc xe của anh đã có hãng bảo hiểm trả phí, cho dù không có bảo hiểm anh cũng không định bắt đền một cô gái chân yếu tay mềm như vậy, dù sao cô cũng không cố ý, hơn nữa nhìn cô cũng không có vẻ gì là khá giả. Anh không định vì mấy đồng tiền mà làm khó người khác, anh cho rằng khi xảy ra va chạm mà không có nguy hiểm gì lớn đã là một loại may mắn rồi.
3.
Cẩn Mai đến trước cuộc hẹn năm phút, nhưng khi bước vào cô thấy Phong Kim đã ngồi ở một góc bàn yên tĩnh, cô tiến đến, sau khi chào hỏi, cô ngồi xuống bàn ngập ngừng hỏi:
"Anh Phong Kim, tôi cần bồi thường bao nhiêu?”
Sau một thoáng ngơ ngác, Phong Kim chợt nở một nụ cười sảng khoái:
“Ha ha, xem tôi này, tôi chưa nói với cô về mục đích cuộc hẹn hôm nay phải không? Hôm nay tôi gặp là vì muốn đặt hàng từ cô.”
Anh dừng lại, quan sát nét mặt thở phào nhẹ nhõm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt, anh bỗng muốn trêu chọc cô một chút, nên tiếp lời:
“Chi phí bồi thường thì cô thấy vết trầy lớn như vậy rồi đó, tôi vẫn đang để xe ở gara nên chưa biết hết bao nhiêu, nhưng hẳn là sẽ không ít. Tôi sẽ nói với cô sau”
Nhìn nét mặt của Cẩn Mai hết giãn ra lại nhíu lại, Phong Kim thấy mình đùa có chút hơi quá, nhưng vì đã nói ra nên anh cũng không biết làm cách nào thu hồi, bèn coi như không có chuyện gì, tiếp tục nói vào việc chính:
"Tôi cần cô lên ý tưởng concept (chủ đề, nội dung một loại sản phẩm, chương trình nào đó) cho một vị khách quan trọng, vốn dĩ tôi định tìm một chuyên gia nổi tiếng, nhưng tôi cảm thấy về mặt sáng tạo thì chưa hẳn một người không nổi tiếng sẽ thua kém một người nổi tiếng. Nên tôi quyết định đặt hàng với cô. Đây là yêu cầu của vị khách đó, cô hãy xem chi tiết rồi cho tôi biết sơ qua về ý tưởng của cô. ”
Cẩn Mai nhìn Phong Kim đầy ngạc nhiên, lại nhìn con số thù lao khổng lồ trên hợp đồng lên đến gần trăm triệu khiến cô choáng ngợp, không nghĩ trong họa lại có phúc, cô vì vụ va chạm lại gặp được một đơn đặt hàng lớn như vậy. Trước nay khách hàng tìm cô chỉ là những khách bình dân với chi phí rất thấp, thành ra những khoản thù lao cô thu về cũng không tính là nhiều.
Đọc sơ qua yêu cầu và mô tả về sở thích, phong cách của vị khách khó tính, trong đầu Cẩn Mai hiện lên một ý tưởng táo bạo, cô bắt đầu trình bày với Phong Kim:
“Anh Phong Kim này, thế mạnh nhà hàng của bên anh hẳn là bày trí và tổ chức chuyên nghiệp theo phong cách châu Âu. Nhưng vị khách này là người gốc Á, tôi nghĩ là ông ta sống ở châu Âu đủ lâu rồi, bây giờ muốn tìm về một chút kỉ niệm văn hóa châu Á xưa, nên là tôi nghĩ chúng ta có thể kết hợp hai phong cách giữa Á và Âu?”
Nghe Cẩn Mai nói, Phong Kim có chút tò mò:
“Cụ thể như thế nào?”
Cẩn Mai sau đó nói rất mạch lạc và trọng điểm khiến anh gật gù tán thành, nhưng anh cũng để ý thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn đồng hồ, chờ cô nói sơ qua một lượt, anh nói:
"Tôi nắm được đại ý rồi, chi tiết như thế nào cô về viết, gửi bản thảo và bản vẽ cho tôi qua driver nhé? Hình như cô có con nhỏ, không ai trông giúp cô sao? Xin lỗi, tôi không có ý tọc mạch, nhưng nhìn cô có vẻ bồn chồn”.
“À, thật bất tiện khi trao đổi công việc mà tôi lại tỏ ra thiếu chuyên nghiệp như vậy, nhưng tôi có con bé năm tuổi, hiện tại tôi đơn thân nuôi bé nên về thời gian, buổi tối tôi không thể đi quá lâu, lúc đầu tôi chỉ nghĩ gặp anh để nói chuyện bồi thường, sẽ không chiếm nhiều thời gian nên mới để con bé ở nhà một mình...”
“Cô để em bé năm tuổi ở nhà một mình? Đã một tiếng trôi qua rồi, vậy cô mau về đi, tôi sơ ý quá!”
Nhìn thái độ khẩn trương còn hơn cả mình của Phong Kim khiến Cẩn Mai nở một nụ cười thật tươi, trong một thoáng, Phong Kim khẽ ngẩn người trước nụ cười ấy.
“Tuy tôi có máy tính và có thể soạn thảo, nhưng lại không biết sử dụng đồ họa, tôi sẽ vẽ phác thảo sau đó chụp hình gửi anh, được không?”
“Ừm, tạm thời vậy trước đi. Cô mau về đi nếu không bé con sẽ chờ”
Phong Kim gật đầu khẽ mỉm cười, khiến Cẩn Mai yên tâm ra về.
4.
Những ngày sau đó, Cẩn Mai ở nhà cặm cụi tô tô vẽ vẽ bản thiết kế của mình, sau đó chụp gửi cho Phong Kim, anh rất hài lòng, bèn gửi cho vị khách quan trọng kia, ông ta có vẻ cũng ưng ý concept này, nhưng người nhiều tiền thường truy cầu sự hoàn mĩ, ông ta cũng không phải là ngoại lệ nên sau khi bổ sung một số yêu cầu, Phong Kim liền gửi cho Cẩn Mai để cho chỉnh sửa cho phù hợp. Vì thời gian không còn nhiều, lại rơi vào cuối tuần, Cẩn Mai đành mang theo bé Vy Vy đi theo đến điểm hẹn để gặp Phong Kim, vẫn là Phong Kim để cô chủ động chọn địa điểm vì anh muốn thuận tiện cho cô hơn.
Lần này Cẩn Mai chọn một khu vui chơi cho trẻ em, cô muốn Vy Vy được chơi thỏa thích, còn mình và Phong Kim ngồi bàn bạc công việc trong một căn phòng có cửa kính quan sát ra khu vui chơi. Sau khi thống nhất một số điểm trong concept, Cẩn Mai lại ngồi loay hoay viết viết, vẽ vẽ, Phong Kim nhìn cô tập trung làm việc thì rất tán thưởng, anh tinh tế quan sát và đánh giá cô. Tuy anh không biết nhiều về cô, nhưng ít nhất qua tiếp xúc, anh thấy cô là người nghị lực, tài năng, trách nhiệm với công việc, tận tâm với con gái và còn rất xinh đẹp, tuy không giàu có, nhưng thần thái cô luôn toát ra một nét sang trọng khó tìm, cô có học thức và luôn ăn mặc chỉn chu, thanh lịch.
Phong Kim nghĩ thầm:
"Một người phụ nữ xuất sắc như thế này, không hiểu sao tên đàn ông kia không biết trân trọng, nếu mình có vợ như thế này, mình nhất định sẽ yêu thương hết lòng...”
Nghĩ đến đây, Phong Kim bỗng nhiên mất tự nhiên, tai ửng đỏ, trong lòng tự mắng mình:
“Mình đang nghĩ cái gì vậy không biết!”
Sau đó anh đứng dậy, giả như không có chuyện gì, chậm rãi đến chỗ Vy Vy đang một mình nặn đất sét.
Cẩn Mai sau hồi lâu tập trung làm việc, không thấy Phong Kim đâu nên nghĩ anh đã đi trước, cô lại nhìn kiểm tra xem Vy Vy có đang an toàn hay không thì thấy cô bé vui vẻ cười sằng sặc, mà người cùng chơi với Vy Vy lại là Phong Kim, anh đang bồng cô bé cho cô nhóc chơi cầu trượt.
Cẩn Mai nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng bỗng chùng xuống, cô khẽ thở dài, một người xa lạ như Phong Kim còn có thể tự nguyện chơi đùa cùng Vy Vy vui vẻ đến vậy, còn cha ruột của cô bé lại chưa hề đặt sự quan tâm vào gia đình. Anh ta dường như chỉ quan tâm đến chính bản thân mình.
Đang nghĩ vẩn vơ, giọng Phong Kim đã vọng lên bên cạnh Cẩn Mai:
"Gần trưa rồi, tôi chở hai mẹ con em đi ăn chút gì đó nhé? Xe cứ để đây, chút nữa ghé lại lấy cũng được”
“Tôi đã nấu cơm rồi, để hai mẹ con về nhà ăn cũng được, anh cứ đi ăn đi, không phiền anh nữa đâu. Cảm ơn anh đã chơi với Vy Vy.”
Nhìn thấy vẻ mặt không được vui của Cẩn Mai, Phong Kim có chút thắc mắc, lại thấy thái độ cự tuyệt của cô, Phong Kim cảm thấy mình không nên miễn cưỡng, nên đành gật đầu:
“Vậy lần sau có cơ hội chúng ta sẽ đi ăn, hai mẹ con về đi”
Nhìn bóng Cẩn Mai và Vy Vy dần đi xa, Phong Kim lúc này mới chầm chậm lái xe đi, anh vào một quán cơm niêu nổi tiếng ngon trong thành phố để ăn. Đây là quán ăn được bày trí dân dã với nhiều chòi lá kiểu cổ điển khiến không gian rất thoáng mát và thoải mái. Mới bước vào, ở căn chòi bên kia Phong Kim đã nhận ra Cẩn Mai đang gắp thức ăn cho Vy Vy, cô còn đang dịu dàng khen ngợi con gái:
"Vy Vy giỏi lắm, ăn nhiều một chút con mới mau cao lớn, thông minh và khỏe mạnh được!”
Trong lòng có chút buồn bực, Phong Kim bèn quay trở ra, anh cũng không muốn Cẩn Mai vô tình gặp mình khiến cả hai phải khó xử, lòng anh thầm nghĩ “Rõ ràng là không muốn đi ăn cùng mình, nhưng tại sao? Mình đắc tội với cô ấy chỗ nào? Với tính cách sòng phẳng của Cẩn Mai, không lẽ là vì cô ấy không muốn mắc nợ mình dù chỉ là một bữa cơm?”
5.
Một tháng sau, sự kiện mà Cẩn Mai dùng bao tâm huyết lên ý tưởng và sắp xếp cuối cùng đã diễn ra thành công tốt đẹp, cô và Phong Kim rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc buổi tiệc, Phong Kim nhìn Cẩn Mai tay ôm Vy Vy đang ngủ say trong lòng nói:
"Em đói chứ? Có muốn ăn khuya một chút với tôi không?”
“Không, tôi không có thói quen ăn khuya, hơn nữa anh có biết tôi phải giữ dáng khổ sở thế nào không?”
Cẩn Mai vừa cười vừa nói. Tuy cô cười, nhưng trong lòng Phong Kim lại cảm giác thất vọng, anh đáp:
“Vậy tôi chở hai mẹ con em về, không được từ chối, con bé đã ngủ, đêm rồi sương xuống sẽ rất lạnh, không lẽ em muốn con bé ốm?”
“Nhưng sáng mai tôi vẫn phải đưa con bé đi học, không thể không có xe”
"Sáng mai tôi lại qua đón em!”
“Không, không thể phiền anh như vậy được, anh còn có công việc riêng của anh! Hơn nữa, khoản bồi thường kia tôi còn chưa trả cho anh, tôi không muốn lại nợ anh thêm”
Phong Kim không nói gì, chỉ trực tiếp đón lấy Vy Vy bồng lên ghế sau cho cô bé nằm ngủ, sau đó lại mở cửa ghế phụ, ra hiệu cho Cẩn Mai:
“Lên đi, tôi chở em về”
Thấy không thể cứ từ chối, Cẩn Mai đành miễn cưỡng leo lên xe, sau đó Phong Kim cũng lên ghế lái, bắt đầu điều khiển xe chạy về hướng nhà trọ của Cẩn Mai, trên đường về không ai nói với nhau câu nào, Phong Kim mở một bài hát giai điệu lo-fi đầy cảm xúc, khiến mỗi người chìm vào một thế giới khác nhau. Lát sau họ đã về đến đầu hẻm nhà Cẩn Mai, Phong Kim tấp xe vào lề đường, sau một hồi trầm ngâm, anh lên tiếng:
"Tại sao em hết lần này đến lần khác từ chối thiện ý của tôi? Chỉ là mời em đi ăn, chỉ là chở giúp em về nhà nhưng tại sao em luôn cự tuyệt? Có phải do tôi làm phiền em?”
Cẩn Mai vội vã lắc đầu nói:
“Không phải thế, tôi chỉ không muốn mang ơn anh thêm thôi, anh đã giúp tôi nhiều rồi, hơn nữa tôi còn chưa bồi thường xe cho anh...”
Phong Kim gắt:
“Tôi đã từng giúp em cái gì? Hợp đồng này là do năng lực của em tự có được, nếu em không có khả năng tôi sẽ thuê sao? Chuyện khoản bồi thường sao em cứ nhắc mãi không buông vậy? Tôi đã từng đòi em sao? Hơn nữa, nếu phải bồi thường, em đủ tiền trả sao?”
“Tôi có thể dùng tiền hợp đồng vừa rồi trả cho anh, nếu thiếu tôi lại bù thêm, nếu không đủ tôi sẽ làm cho anh mấy sự kiện nữa để trả dần”
Nhìn vẻ bối rối của Cẩn Mai, Phong Kim khẽ cười trong lòng, anh biết mình có cơ hội rồi, thời gian này anh không thể ngừng nghĩ về cô, càng tiếp xúc với cô lâu, anh càng cảm thấy mị lực của cô cứ lớn dần, cô cứ từng chút, tùng chút một khiến anh thích, mà Cẩn Mai cứ luôn giữ thái độ xa cách với anh, khiến anh luôn tự hỏi có phải mình không phải kiểu mẫu đàn ông cô thích hay do đổ vỡ trong hôn nhân khiến cô không muốn mở lòng thêm một lần nữa.
"Em xuống đi, để tôi bồng Vy Vy vào nhà giúp em”
“Tôi tự bồng được mà...”
“Em đừng quên còn phải làm trả nợ cho tôi, từ bây giờ tôi là sếp của em, tôi có quyền yêu cầu em làm việc theo ý mình”
Cẩm Mai khẽ mím môi nghĩ “Đây là việc riêng của mình được chưa? Từ bao giờ sếp có quyền tham vào việc riêng của nhân viên? Không lẽ anh ta thích mình?” Nghĩ đến đây, cô lập tức lắc đầu “Không thể nào, một người vừa có tiền lại độc thân như anh ta thì thiếu gì phụ nữ trẻ đẹp theo đuổi, sao anh ta có thể thích một đứa đã có con như mình? Hơn nữa, mình cũng không muốn lại dính vào hôn nhân nữa, một lần là quá đủ rồi!”
Nghĩ vậy, nhưng cô vẫn để mặc Phong Kim ôm Vy Vy lên nhà giúp mình, trong con hẻm nhỏ, không khí im lặng khó xử lại diễn ra một lần nữa.
“Em không định mời tôi vào phòng sao?”
"Khuya rồi, lúc trước anh còn muốn đi ăn khuya mà? Vậy anh mau đi ăn rồi về ngủ đi, nhà tôi bừa bộn lắm, lại nhỏ nữa không tiện đâu...”
“Không sao, tôi không gấp, cũng không chê nhà cô nhỏ”
Nói rồi Phong Kim tự nhiên lách mình vào nhà, sau khi đặt Vy Vy xuống giường, anh nhìn một lượt. Căn phòng tuy nhỏ, cũng ít vật dụng, nhưng lại được Cẩn Mai bày trí gọn gàng, sạch sẽ.
"Thật sự không cân nhắc đi ăn khuya với tôi một chút sao?”
“Không, Vy Vy ngủ rồi, con bé không thể ngủ mà không có mẹ ôm, anh mau về đi!”
“Vậy em ngủ đi, sáng mai 7 giờ tôi tới đón”
6.
Phong Kim sau khi rời khỏi thì không đi ăn khuya mà lái xe thẳng về nhà, vốn dĩ anh cũng không có thói quen này, chỉ là anh thấy Cẩn Mai có hơi gầy nên sợ cô suy nhược cơ thể, hơn nữa, anh cũng muốn có cơ hội ở cùng cô nhiều một chút nên mới tìm lí do như vậy. Về đến nhà, Phong Kim quăng chiếc áo blazer xuống sofa để vào phòng tắm, cả ngày đích thân lo sự kiện quan trọng khiến anh có chút mệt mỏi. Sau khi ngâm mình thư giãn trong bồn tắm, Phong Kim tự thưởng cho mình một ly rượu vang, anh bước ra ban công, tay lắc nhẹ ly vang khiến mùi hương tỏa ra theo màu đỏ sóng sánh, ánh mắt anh lim dim nhìn xuống phố, không hiểu sao, mới chỉ chưa đầy một tiếng không gặp, anh đã lại thấy nhớ Cẩn Mai rồi.
Anh phát hiện mình trong vô thức đã thích cô từ bao giờ, anh nhớ nụ cười tươi sáng của cô, nhớ ánh mắt luôn mang nhiều u buồn của cô, tuy trước mặt anh, Cẩn Mai chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, nhưng anh lại nhìn ra đằng sau vẻ kiên cường của cô gái ấy là một trái tim với đầy những vết sẹo chưa lành, vậy nên Phong Kim thật sự muốn được ở bên để che chở cho cô.
Một đêm dài thao thức, đến gần sáng Phong Kim mới ngủ thiếp đi, trong mơ, anh thấy Cẩn Mai dịu dàng nép vào lòng anh, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn...
Đang mơ màng bỗng Phong Kim giật mình tỉnh giấc, anh nhận ra chỉ là một giấc mơ nhưng những cảm xúc trong lòng anh không hiểu sao lại chân thật đến vậy, anh đưa tay chạm vào môi, khóe miệng khẽ cong lên đầy ngọt ngào. Nhìn đồng hồ thấy đã gần sáu giờ sáng, Phong Kim đành ngồi dậy, mở một bài nhạc và tập gym cho tỉnh táo.
*
Cẩn Mai sau khi nấu bữa sáng cho Vy Vy thì để cô bé tự ngồi ăn, bản thân mình sửa soạn trang điểm nhẹ một chút, sau đó cô dắt Vy Vy rời khỏi phòng trọ, muốn đi bộ ra đầu hẻm chờ Phong Kim, nhưng vừa khóa cửa lại, cô đã thấy anh đang từ xa đi lại, anh cười với Vy Vy:
"Bé con, tối qua ngủ ngon không? Con ăn sáng chưa?”
“A, chào chú Phong Kim, Vy Vy ngủ ngon, cũng ăn sáng rồi”
“Ừm, vậy giờ chú Phong Kim đưa Vy Vy đi học nha?”
“Dạ!”
Cẩn Mai chờ hai người đối thoại xong mới lên tiếng:
“Dù sao tôi cũng phải đi bộ ra, sao anh phải đích thân vào đây làm gì?”
“Tôi nhớ Vy Vy, tôi thích làm vậy được không?”
Phong Kim bá đạo nói.
Cẩn Mai nghe vậy thì mím môi không nói gì, “Ai bảo anh ta là sếp của mình, ai bảo hiện tại mình không có xe chứ?”
7.
Sau khi đưa Vy Vy vào lớp, Cẩn Mai trở lại, ngồi vào ghế phụ, Phong Kim tập trung lái xe, mắt không nhìn cô nói:
“Tôi đang đói bụng lắm đó, đừng nói em không mời tôi đi ăn sáng để cảm ơn đã đưa hai mẹ con em đi lại từ tối qua tới giờ nha?”
“Ờ, tất nhiên tôi không keo kiệt tới mức đó rồi, đi thôi, anh muốn ăn gì cứ chở tôi đến đó, nhưng đừng đi nơi sang trọng quá, tôi... không có nhiều tiền”
“Hay là em tự chọn quán đi, tôi cũng dễ nuôi, không hay kén chọn lắm đâu”
“Vậy anh đến quán đó đi!”
Cẩn Mai chỉ vào một tiệm hủ tiếu ven đường, nơi đó nhìn rất rộng lớn, lại có rất nhiều khách ra vào, cô đoán hẳn hương vị sẽ không tồi, hơn nữa phía trước tiệm này còn có bãi đậu xe rộng rãi.
“Được, theo ý em đi!”
Cẩn Mai tự mình mở cửa xuống xe, đứng chờ Phong Kim. Khi anh và cô sóng vai bước vào, nhiều nhân viên dùng ánh mắt tò mò kì lạ nhìn cô và lên tiếng chào người đàn ông đang chầm chậm đi bên cô:
"Anh Phong Kim!”
Cẩn Mai tròn mắt nhìn người đàn ông đi bên cạnh nói:
"Hóa ra anh là khách quen ở đây à? Xem ra tôi chọn đúng quán rồi ha?!”
Phong Kim chỉ mỉm cười nói:
“Đi thôi!”
Thật ra quán ăn này cũng thuộc sở hữu của Phong Kim, chỉ là anh lười khoe với Cẩn Mai, cũng không muốn cô có cảm giác cách biệt địa vị, nên Phong Kim chỉ cười cười cho qua chuyện.
Sau khi ăn sáng, Phong Kim lại chở Cẩn Mai về nhà hàng để cô lấy xe máy của mình, anh nói:
“Vốn dĩ định đưa em đi uống cà phê để nói rõ hợp đồng làm việc sắp tới, nhưng ngày hôm nay tôi có hẹn với một đối tác khác rồi, sẽ làm việc với họ cả ngày, buổi tối tôi còn phải dự tiệc chiêu đãi bên cung cấp nguyên liệu nữa, nên em tự đi xe về nhé?”
“Vậy anh mau đi đi, khi khác chúng ta lại bàn chuyện hợp đồng”
“Còn chuyện này nữa, em cầm số tiền này trang trải đi, đó là tiền thù lao cho hợp đồng vừa qua, chỗ này chỉ có một ít thôi, phần còn lại tôi sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản cho em”
Cẩn Mai rất bất ngờ, hôm qua cô đang sầu não vì làm hết tâm huyết nhưng vì bồi thường vụ va chạm mà cô không nhận được xu nào, lại còn phải đi làm không công một thời gian nữa, bây giờ đột nhiên nhận được tiền khiến cô vui mừng không biết diễn tả ra sao, chỉ bùi ngùi nói:
“Cảm ơn anh Phong Kim, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ trả đủ số tiền cho anh”
8.
9 giờ tối, Cẩn Mai cuộn tròn người trong chăn đọc sách, bên cạnh là tách cà phê còn đang nhâm nhi dở, ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách, hôm nay trường Vy Vy có hoạt động ngoại khóa nên cô bé sẽ ở lại cùng các cô giáo hai ngày, hai ngày này vừa hay Cẩn Mai cũng không có đơn hàng nên lúc này cô mới có thời gian rảnh rỗi. Đang chăm chú đọc, cô thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là Phong Kim.
“Em đang làm gì?”
“Cũng không có gì, tôi chỉ đang uống cà phê và đọc sách vậy thôi, bên anh có chuyện gì à?”
“Ừ, tôi sắp chết đến nơi rồi, em mau qua giúp tôi!”
Tiếng Phong Kim thều thào trong điện thoại khiến Cẩn Mai trong lòng dâng lên nỗi lo lắng, cô vội hỏi:
“Anh đang ở đâu? Chờ một chút, tôi sẽ đến ngay!”
“Căn hộ của tôi, phòng 33, số 369 đường Pasteur, Quận X”
Sau khi cúp máy Cẩn Mai khoác vội chiếc áo măng tô mỏng vào người, bên trong vẫn là chiếc áo hai dây cùng quần đùi cô đang mặc khi nãy.
Mất một lúc Cẩn Mai mới tìm được căn hộ của Phong Kim, thật ra cô cũng không còn là cô gái vô tư không biết thấu đáo của đôi mươi nữa, cô hiểu vào giờ này đột nhiên đến phòng một người đàn ông sẽ rất bất tiện, nhưng thời gian qua tiếp xúc với Phong Kim, lại được Phong Kim đưa về nhà mấy lần, khiến cho cô tin tưởng anh là một người chính trực, bây giờ anh lại đang cần cô giúp, cô không thể trơ mắt bỏ mặc anh được, cô định nhấn chuông nhưng phát hiện cửa căn hộ không khóa, do dự một chút rồi Cẩn Mai quyết định đẩy cửa tiến vào, miệng gọi:
“Anh Phong Kim?”
Sau vài tiếng gọi, nhưng không thấy phản hồi, Cẩn Mai mạnh dạn tiến vào phía một trong hai căn phòng ngủ gõ cửa, lần này cô nghe giọng Phong Kim vọng ra từ trong phòng:
"Tôi ở đây, em vào đi!”
Cẩn Mai bước vào, Phong Kim đang nằm trên giường, mày nhíu lại, có vẻ anh đang rất khó chịu, căn phòng nồng nặc mùi rượu, cô kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng lại gần giường, ngồi xuống:
“Anh say à? Có khó chịu nhiều không? Tôi gọi người đưa anh đi bệnh viện nhé?”
Phong Kim, khẽ lắc đầu:
"Không cần, tôi uống hơi nhiều, nhưng chắc là bị trúng gió rồi, đau đầu và buồn nôn quá... em cạo gió giúp tôi đi!”
Cẩn Mai có chút giật mình, mối quan hệ giữa cô và Phong Kim chưa thân mật đến mức đó chứ? Cô vội lảng tránh nói:
“Để tôi đi pha cho anh chút nước chanh trước đã”
Thấy Cẩn Mai ngại ngùng tìm cớ ra ngoài, Phong Kim trong lòng cười thầm, đúng là anh có uống rượu, nhưng anh không say, cũng không đau đầu, chỉ là anh thấy nhớ cô, tự nhiên muốn được gặp cô, biết cô sẽ không dễ dàng để mình đến nhà nên đành mượn cớ để cô đến bên mình mà thôi.
Sau vài phút, Cẩn Mai đã trở lại với một ly nước chanh nóng trên tay, cô đưa cho Phong Kim, anh từ từ ngồi dậy uống một hơi cạn, sau đó lại nằm xuống, nhắm mắt, miệng vẫn không quên dặn cô:
"Tôi thấy vẫn mệt lắm, em cạo gió cho tôi đi, không lẽ em muốn để tôi chết đi rồi xù nợ sao?”
“Hừ, tiếc là tôi không phải loại người đó, được, ai bảo tôi nợ anh thì phải nai lưng trả nợ, anh mau quay người lại”
Phong Kim giấu đi nụ cười đắc ý, anh cởi chiếc áo sơ mi ra, xoay lưng lại để Cẩn Mai giúp mình cạo gió. Hành động của anh tự nhiên như không, nhưng Cẩn Mai đã mặt đỏ như gấc, dù sao cô và anh cũng là cô nam quả nữ, lại tiếp xúc ở khoảng cách gần đầy mờ ám như thế này khiến cô không thể ngăn được đầu óc mình nghĩ đến vài chuyện không trong sáng.
Đôi tay Cẩn Mai đặt trên tấm lưng trần của Phong Kim khiến anh có chút căng thẳng, cơ thể bắt đầu có phản ứng, anh chợt thấy hối hận vì tự dẫn lửa thiêu thân mình, bỗng nhiên anh xoay người lại, kéo chăn lên, nói với cô:
"Hình như nước chanh có tác dụng rồi, tôi đã bớt đau đầu hẳn, không cần cạo gió thêm nữa”
Nhìn ra thái độ ngượng ngùng của Phong Kim, Cẩn Mai cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh nói, cô lúng túng lên tiếng phá tan đi không khí mập mờ xấu hổ:
"Nếu anh đã đỡ rồi vậy tôi về đây, cũng khuya rồi”
Cẩn Mai nói mà không dám nhìn mặt Phong Kim, cô cúi đầu quay lưng bước ra khỏi phòng, Phong Kim bỗng thấy hụt hẫng, thấy cô sắp rời đi, không biết trong lòng nghĩ gì, anh bỗng đứng dậy, chạy theo túm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Cẩn Mai, kéo cô lại, vòng tay ôm cô từ phía sau.
Bị ôm bất ngờ, Cẩn Mai cứ đứng im như vậy không nhúc nhích, cũng không biết phải phản kháng như thế nào, Phong Kim ôm được người đẹp vào lòng, hương thơm nhè nhẹ toát ra từ cô khiến anh say mê, khẽ chôn cằm xuống vai Cẩn Mai thì thầm:
“Đừng rời xa anh được không? Anh yêu em, Cẩn Mai!”
Giờ phút này, nếu là bất kì người con gái nào khác thì đều sẽ hạnh phúc đáp lại tình cảm của của đối phương, nhưng không hiểu sao Cẩn Mai lại rơi lệ, cô cũng từng nghe một người nói với mình những lời như thế này, để rồi cô vội vã nhận lời, vội vã kết hôn, thế nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được 3 năm đã tan vỡ khiến cô cay đắng mang theo Vy Vy lúc đó mới tròn 2 tuổi ra đi, từ đó cô mất hết lòng tin vào hôn nhân, vào đàn ông. Thấy cô có nhan sắc xinh đẹp, rất nhiều người từ các chàng trai trẻ đến những người đàn ông chững chạc theo đuổi cô, nhưng cô đều từ chối, cô sợ lại rơi vào lối mòn đau khổ một lần nữa.
Thấy Cẩn Mai khóc, Phong Kim có chút lo lắng, xoay người cô lại:
"Anh đột ngột nói vậy làm em sợ sao?”
“Không phải, chỉ là tôi không dám mở lòng yêu thêm một ai hết, tôi sợ cảm giác bị phản bội, sợ cảm giác bị bỏ rơi, hắt hủi rồi. Chẳng có gì là đảm bảo đến mãi mãi hết!”
“Cẩn Mai, nhìn anh này! Em nói đúng, trên đời này sẽ không có gì đảm bảo cho chuyện tình cảm hết, nhưng điều đó không có nghĩa là không tồn tại tình yêu thật sự, bao nhiêu năm nay anh cũng không hề yêu ai khác bởi vì anh cũng từng bị bạn gái bỏ rơi để đi theo một người có tiền đồ hơn, nhưng em có biết từ khi gặp em, anh đã luôn muốn được che chở cho em, chăm sóc cho hai mẹ con em không? Tuy em chưa từng thể hiện ra vẻ yếu đuối của mình, nhưng anh hiểu em từng tổn thương, giống như anh cũng từng tổn thương vậy...”
Nói đến đây trên mặt Phong Kim hiện lên một tia ưu thương, mày anh nhíu lại, khiến Cẩn Mai không nhịn được mà đưa tay lên vuốt lên trán anh, anh đưa đôi mắt nhìn cô đầy yêu thương, ôm lấy cô không nói thêm gì nữa, Cẩn Mai cũng rụt rè đưa tay ôm lấy lưng anh, cả hai cứ im lặng ôm nhau như vậy, khi lần nữa tách nhau ra, Phong Kim đã đặt lên môi Cẩn Mai một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn, trong vô thức cô cũng đáp lại nụ hôn ấy.
Cảm xúc trong lòng Phong Kim cứ từng chút, từng chút một dâng lên, anh bồng Cẩn Mai lên giường, chuyện gì phải đến rốt cuộc cũng đến, đêm ấy cả hai quấn quít nhau không rời, không biết do men rượu hay men say ái tình, Phong Kim chỉ muốn thời khắc ở bên cô cứ vĩnh viễn dừng lại, đừng trôi qua nữa.
9.
Khi Cẩn Mai tỉnh giấc đã là 8 giờ sáng hôm sau, trong phòng vẫn tối om, rèm cửa vẫn buông kín mít nhưng Phong Kim đã không thấy đâu nữa, chưa bao giờ Cẩn Mai dậy muộn đến vậy, cô nhấc mình ngồi dậy, có chút xấu hổ, rón rén mặc đồ vào, cô bước xuống giường tìm Phong Kim, nhưng đi một vòng cũng không thấy anh đâu, không có mảnh giấy note hay bữa sáng nào chuẩn bị sẵn sàng như trong những bộ phim ngôn tình cô từng xem, cô tìm điện thoại để xem anh có nhắn gì không, nhưng không, không một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ, Cẩn Mai bỗng dưng hoang mang, không lẽ Phong Kim theo đuổi cô bấy lâu nay chỉ vì một đêm nồng cháy này giữa hai người? Rồi cô nhanh chóng gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, Phong Kim không giống người như vậy, hơn nữa với tài sản và ngoại hình của anh, anh muốn có bao nhiêu cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng hơn cô gấp mấy lần đều được, sao anh phải lãng phí thời gian cho một người mẹ đơn thân như cô?
Nghĩ vậy, Cẩn Mai chậm rãi bước vào phòng tắm, sau đó cô trở ra, ngồi trang điểm nhẹ một chút, cô quyết định sẽ không gọi cho Phong Kim, nếu người nào cần lên tiếng trước thì cũng là anh chứ không phải cô, cứ cho là tình huống đêm qua đối với Phong Kim chỉ là chơi bời đi, thì cô cũng có tự trọng của mình, cùng lắm thì cô cứ coi như đó là tình một đêm, sau này sẽ không nhắc lại nữa vậy.
Đang buộc lại mái tóc của mình, đột nhiên Cẩn Mai cảm nhận được một cái ôm đầy tình cảm từ phía sau, Phong Kim khẽ lên tiếng:
"Dậy lâu chưa? Sao không gọi cho anh?”
“Hừm, em còn tưởng anh quất ngựa truy phong rồi nên đâu dám làm phiền”
Phong Kim xoay người cô lại, ánh mắt anh lấp lánh ý cười nhìn cô dịu dàng:
“Đây là đang giận anh à? Anh cũng mới thức dậy không lâu, muốn rủ em đi ăn sáng nhưng thấy em ngủ say quá nên anh đi mua về, chờ em dậy mình cùng ăn này!”
Nói rồi anh chỉ hai phần thức ăn trên bàn như chứng minh điều mình nói, sau đó anh lấy ra một cái hộp gỗ lớn đặt lên bàn, lại hôn lên trán Cẩn Mai, nói:
"Anh còn đặc biệt chuẩn bị cái này cho em, Cẩn Mai, em đồng ý làm vợ anh nhé?”
Nói rồi anh làm động tác quỳ một chân xuống, tay giơ lên chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương quý giá.
Cẩn Mai hai tay che miệng, không tin được Phong Kim vừa tỏ tình buổi tối hôm qua, sáng nay đã lại cầu hôn cô, cô không biết phải làm như thế nào, như vậy cũng quá đột ngột, cô vẫn chưa thích ứng kịp.
Lúc này Phong Kim lại nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi “Em vẫn chưa tin tưởng anh sao?”
Trong đôi mắt của anh là một sự dịu dàng như nước, như muốn nhấn chìm đi tảng băng lạnh giá trong lòng Cẩn Mai, cô nói:
“Chỉ là em quá bất ngờ, em cũng không biết mình nên làm gì nữa... em...”
Phong Kim cầm lấy tay Cẩn Mai, tự mình đeo nhẫn vào cho cô, nói:
“May quá, anh còn tưởng em không thích anh, em đã đeo nhẫn cầu hôn của anh rồi thì sau này không được phép rời bỏ anh nữa”
Nói rồi anh ôm lấy cô, hít lấy hương thơm nhè nhẹ trên mái tóc của cô.
"À phải rồi, vì anh không có gì để làm đảm bảo khiến em có thể tin tưởng giao phó cuộc đời cho anh, nên anh chỉ có thể giao cho em cái này...”
Nói rồi Phong Kim mở chiếc hộp gỗ cỡ lớn lúc nãy ra, bên trong là hai bìa giấy đăng kí quyền sử dụng đất, một là căn hộ nơi cô và anh đang ở, hai chính là tiệm hủ tiếu to lớn mà cô và anh đã từng ăn lần trước, tất cả đều mang tên một mình Cẩn Mai.
Cô kinh ngạc, không tin vào mắt mình, những thủ tục rắc rối này hẳn đã phải chuẩn bị từ trước chứ không thể trong một tiếng đồng hồ mà có được, nghĩ vậy, cô nhìn Phong Kim hỏi:
"Anh đã sớm chuẩn bị từ trước rồi? Là từ khi nào thì anh muốn cưới em vậy?”
“Chắc là từ lần đầu đưa em về nhà, tuy lúc đó em luôn tránh né anh, nhưng anh đã muốn ở bên em cả đời rồi”
Phong Kim sủng ái nhìn cô vợ tương lai trước mắt, tay khẽ vuốt tóc cô nói.
Cẩn Mai nhìn anh yêu thương chiều chuộng cô thì rưng rưng nói:
“Em tự hỏi, vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”
“Bởi vì em là vợ của Phong Kim anh. Bởi vì em xứng đáng!”
Phong Kim nói, môi lại tìm đến môi của Cẩn Mai hôn trìu mến, Cẩn Mai cũng thổn thức đáp lại, có lẽ đây chính là nhân duyên mà ông trời đền bù cho cô sau bao nhiêu đắng cay vất vả lúc trước.
Sau một nụ hôn dài, Phong Kim rời môi cô nói:
"Ăn sáng thôi, sau đó chúng ta đón con sớm một hôm, anh muốn hai vợ chồng mình đưa bé con đi chơi đâu đó”
“Ừm chồng!”
Cẩn Mai rạng rỡ cười, trong đôi mắt cô nỗi u buồn ngày nào đã hoàn toàn rời xa, hiện tại chỉ còn lại niềm hạnh phúc lấp lánh.
---- Hết----