"Nè nè Linh, cậu từng nói với mình là rất thích Tuấn mà? Sao cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy? " — Âm thanh của Giang còn vẳng bên tai tôi
Tôi vẫn còn nhớ lúc đó đã hét vào mặt cô bạn thân nhất của mình:"Tốt thì cậu đi mà yêu đi, cậu thì biết cái gì? "
Ờm.....
Thế mà bây giờ Giang cưới Tuấn thật.
Nó đưa thiệp cưới cho tôi, cười hạnh phúc "Tháng tới mình kết hôn, đặc biệt cho cậu cái thiệp đầu tiên "
Tôi cũng cười cười rồi nhìn tấm thiệp ngẩn ngơ. Tuấn ngày xưa ghét Giang lắm mà? Sao lại quen nhau hay vậy? Hay là do không có được mình nên nh ta quen Giang để trêu ngươi?
Để mà nói thì ngày xưa thời còn đi học, Tuấn là hotboy của trường. Cái gì cũng giỏi, môn nào cũng tốt, cơ thể cũng..rất cân đối. Tụi con gái nháo nhào lên, lúc nào cũng vây quanh anh ta, nhờ chỉ bài các kiểu vậy đó. Nhưng trách ai được, Tuấn rất có sức hút, cô ngày đó cũng mê anh ta như điếu đổ đây mà. Cô chỉ là không thích làm màu như bọn kia, luôn âm thầm giúp đỡ anh các việc trong lớp. Nhờ vậy mà anh cũng dần có cảm tình hơn.
Ngày Tuấn tỏ tình cô, cả trường đều chứng kiến. Cô ôm chầm lấy Tuấn, hạnh phúc mà hôn thật sâu thay cho lời đồng ý. Tuấn cũng đáp lại rồi cõng cô lên chiếc xe đạp nhỏ của mình, đèo cô đi khắp nơi, dừng chân trên vỉa hè sạch sẽ,mua cho cô những món ăn cô thích, lại đèo cô về tận nhà. Nhưng ngày tháng đó cô luôn được sống trong sự quan tâm, chiều chuộng và ân cần của Tuấn. Cuối năm cấp 3,cả hai còn thi vào chung một trường, ở chung một kí túc.
Nhưng tiệc vui mấy cũng đến lúc tàn.
Tuấn bắt đầu tránh mặt cô, thường xuyên đi về muộn, không còn quan tâm cô. Cô chỉ nghĩ là do việc học quá bận, anh ấy thường xuyên bị căng thẳng mà thôi. Cho đến cái ngày Tuấn không chịu được nữa, anh xin cô cho anh được chuyển vào kí túc xá nam của trường.
" Bạn bè anh đều ở trong đấy, anh ở đây rất chán, anh cũng cần có các mối quan hệ chứ? "
" Em không muốn hai mình chia xa, anh cũng từng nói không gì tách rời được đôi mình mà? "
" Em ích kỉ vừa thôi, em không biết anh đã khổ sở như nào sao? Áp lực anh phải chịu, em có biết không!!!" — Tuấn gần như thét vào mặt cô. Cô cũng đành xuôi theo mà chấp nhận mấy cái lí do vớ vẩn anh ta đưa ra.
Cô bắt đầu quan sát anh kĩ hơn. Dù học khác khoa nhưng vẫn cùng trường, cô dễ dàng theo dõi được anh đang làm gì qua mấy cái miệng lắm chuyện ở nhà ăn hay phòng vệ sinh.
Cô có nghe đồn anh đang quen một cô rất xinh khóa trên, người ta là nhà mặt phố bố làm to chính hiệu, không giống cô, mộc mạc giản dị nhưng không hề quê mùa.
Lúc đầu cô không tin, cô và Tuấn vẫn liên lạc và gặp mặt đều đặn mà? Nhưng rồi cô cũng bắt gặp cảnh Tuấn tay trong tay với cô gái đó. Không chỉ một mà nhiều lần, nhìn còn rất vui vẻ. Có cả những cảnh tình tứ như....
" Đấy tao đã bảo rồi, lại không tin. Tao nhìn thấy từ lâu rồi" bạn cùng phòng luôn mồm luyên thuyên về chuyện ấy. Cô chỉ cúi đầu im lặng, dù sao cũng phải làm rõ chuyện này.
Tối đó cô có hẹn Tuấn đi uống trà sữa nhưng anh ta từ chối. Cô không chần chừ mà bấm gọi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, vẫn chưa biết nên nói gì.
" Anh đã nói là anh bận mà, hôm khác mình đi cũng được, anh đã tiếc em cái gì chưa? "
" Em biết mà" — giọng cô hơi run run, nước mặt chực chờ rơi xuống.
" Em biết sao còn gọi cho anh? Em cố ý à? Em muốn cái gì thì nói luôn đi"
"....Em biết vụ anh với chị Trân rồi"
"....."
" Chị ấy xinh hơn, hẳn là cũng tốt hơn em... "
" Khoan đã... Em nói cái gì vậy? Trân nào? "
" Chia tay nhé? Em không phiền anh nữa đâu... "
" Ơ... Này này... Em phải"
Cô cúp máy, khóc thật to.
Khóc để sau này không còn nuối tiếc nữa.
Khóc để bản thân nhẹ nhõm hơn.
Khóc để xóa đi những cảm xúc còn sót lại.
Tuấn gọi cho cô hơn 20 cuộc không được, liền chạy ngay về trường. Vì đã qua giờ giới nghiêm của kí túc xá nữ nên anh ta không được vào trong nhưng bằng cách thần kì nào đấy, anh ta vẫn gõ được cửa phòng cô.
Mấy bạn cùng phòng nghe anh ta gọi thì ra mở cửa, mắng một trận rồi khóa cửa ngủ luôn. Anh ta bị bảo vệ đến tận nơi đuổi đi.
Từ đó cô không liên lạc với anh ta nữa. Cô không muốn lại bị tổn thương bởi tình yêu của anh ta.
Vào ngày tốt nghiệp, sau khi nhận được tấm bằng danh giá ngành quản trị kinh doanh, Tuấn lập tức kéo tôi đang đi cùng Giang ra giữa sân trường. Anh ta lôi từ túi ra một hộp nhẫn.
" Anh thật sự không thể sống thiếu em, Linh à. Anh nhận ra mình đã sai lầm như nào, anh đã hối hận từ lâu. Anh không cầu momg gì hơn ngoài việc em chấp nhận tấm lòng này. "— Tuấn mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, nhìn là biết tốn không ít.
—" lấy anh đi!"
Cả sân trường vang lên từng tràng vỗ tay hoan hô cũng những tiếng " nhận đi nhận đi". Ngay cả Giang cũng mong tôi tha thứ cho anh ta.
Nghĩ lại thì lúc đó quả là sáng suốt. Lòng người thì khó đổi lắm, muốn anh ta bỏ thói trăng hoa còn khó hơn lên trời.
" Linh à, mình biết cậu không vui khi gặp anh ấy, nhưng cậu cũng nên nghĩ thoáng hơn đi mà. Anh ấy đã thay đổi rồi"
Giang dúi vào tay cô tấm thiệp trang trí đơn giản nhưng đầy sang trọng.
" Đương nhiên mình sẽ tới rồi, anh ta có ra sao thì bây giờ cũng không còn liên quan tới mình mà"
Ngày đám cưới cô mặc bộ váy mà Giang chuẩn bị riêng. Thiết kế màu trắng xanh đơn giản mà vô cùng bắt mắt. Giang cười khì bảo là do Tuấn tự tay thiết kế cho cô bởi anh biết rất rõ cô thích gì.
Cô im lặng, vẻ mặt bình thản không cho người khác biết mình đang nghĩ gì.
"Cậu chắc chắn với quyết định của mình chưa?" — cô nhẹ giọng hỏi, sợ làm Giang tự ái
" Không mấy người tốt như Tuấn, nếu không nắm bắt tốt sau này không biết tìm đâu ra nữa" — Giang ngây thơ đáp lại
"Ừ"
Mấy năm nay cô cũng không liên lạc với Giang, nhưng nghe nói công ty của Tuấn vẫn làm ăn phát đạt, anh ta còn lấy thêm mấy bà vợ lẽ...