1 cô bé vừa cãi nhau một trận to với mẹ. Cô bực bội, chạy ra khỏi nhà. Vừa đi cô vừa nghĩ:"Tại sao mẹ không chịu hiểu mình chứ?". Càng nghĩ cô càng thấy uất ức và khó chịu. Đến lúc trời tối mịt cô mới giật mình. Bụng thì kêu nhưng cô bé vẫn không muốn quay về vì xấu hổ. Đi đến gần 1 quán phở nhỏ, nhìn mọi người ăn mà cô thèm. Tiếc là lúc đi cô chẳng mang một đồng nào. Nhìn thấy cô bé đang ôm bụng nhìn những bát phở ngon lành, ông chủ quán gọi cô bé lại, hỏi
-Cháu thèm sao không vào ăn?
Cô bé ngập ngừng đáp
-Dạ...tại cháu không có tiền ạ...
Ông chủ suy nghĩ 1 lát rồi nói:
-Vậy cháu vào ăn đi, coi như hôm nay ông đãi cháu vậy.
Cô bé vui vẻ nhưng vẫn ngại, hỏi lại:
-Được không ạ?
-Tất nhiên là được rồi!-Ông chủ cười đáp.
Cô vui mừng chạy vào một bàn ăn, ông chủ cũng bê 1 bát phở cho cô. Cô vừa ăn vừa nói:
-Phở ngon quá, cháu cảm ơn ạ! Mẹ cháu chả tốt như ông đâu!
Ông chủ nghe vậy liền hỏi:
-Cháu cãi nhau với mẹ à?
-Vâng ạ...mẹ chẳng chịu hiểu cho cháu cả!
Ông chủ phì cười rồi nói:
-Vậy...hàng ngày mẹ đều cho cháu ăn đúng không?
-Vâng ạ, có gì sao ạ?
-Ông chỉ cho cháu 1 bát phở thôi mà cháu đã cảm kích như vậy rồi. Liệu mẹ cháu ngày nào cũng cho cháu ăn thì cháu có cảm ơn mẹ không?
Cô bé như hiểu ra, vội ăn hết bát phở rồi cảm ơn ông chủ và chạy thật nhanh về nhà. Vừa đến cổng, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc. Hóa ra đó là mẹ của cô đang đứng chờ cô ở nhà. Hai mắt bà đỏ hoe. Vừa nhìn thấy cô bé, bà đã chạy đến ôm cô thật chặt vào lòng và nói:
-Mẹ xin lỗi, chiều mẹ có hơi quá đáng với con. Nhưng con làm mẹ lo chết mất. Mau, mau vào tắm rồi đi ăn đi con.
Cô bé ngập ngừng, rồi òa khóc nói:
-Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ! Và... con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ!