Tôi nhớ năm ấy tôi chỉ mới năm tuổi, mẹ tôi bị bện mà qua đời, tôi khóc lóc đau khổ trước linh đường của mẹ tôi, bố tôi một gã đàn ông tồi tệ không đoái hoài gì tới mẹ của tôi mà lại ở cùng với tiểu tam, mẹ tôi chưa yên giấc ông đã đưa người phụ nữ ấy về cùng với một đứa trẻ, đứa trẻ ấy không phải ai khác kẻ mà tôi vừa hận lại vừa yêu, hắn cho tôi sự hận thù lẫn tình yêu khiến cho tâm lý của tôi k còn ổn định. Năm tôi vừa tròn 15 tuổi một chuyện ám ảnh đã sảy ra, hắn cưỡng hiếp tôi, mặc kệ cho dù tôi có vang xin hắn như thế nào hắn đã cướp đi sự trong trắng của tôi, khiến tôi rơi vào bóng tối sâu thẳm, sự sợ hãi bao trùm lấy tôi, khi tắm tôi chà thật mạnh muốn kỳ cọ thật sạch sự dơ bẩn trên cơ thể, tôi chà mạnh đến rách da thịt, cơn buồn nôn ập đến, tôi ói rất nhiều , nghĩ đến chuyện đó tôi càng sợ hãi và buồn nôn, cứ thế trải qua 1 tháng, tâm lý không trụ nổi.
* Cốc...cốc... *
Tôi mở cửa ra là hắn, khuôn mặt ấy làm tôi thấy buồn nôn nhưng phải cố nhịn, hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn cua tôi làm tôi sợ hãi, sau đó một cú tát lao tới tát thẳng lên khuôn mặt của tôi, làn da trắng bỗng đỏ ửng, năm ngón tay in thẳng lên mặt, tôi như kẻ mất hồn nhìn hắn, hắn kéo tôi vào trong phòng làm những chuyện đồi bại, tôi nằm đó mặc kệ cho hắn ôm, bỗng giọng nói trầm ấm vang lên.
" Đợi em đủ tuổi anh sẽ cưới em về làm vợ "
Câu nói ấy đã làm cho tôi có chút hi vọng về hắn, quả thực hắn yêu thương chiều chuộng tôi đủ thứ, không biết từ bao giờ tôi đã yêu hắn, nhưng đời đâu có đẹp như mơ, hắn vì một người phụ nữ khác một lần nữa ra tay với tôi lần này tôi đã gần với cửa tử, những cú đấm hung bạo dáng xuống mặt tôi, sau khi đánh tôi xong hắn dưa người phụ nữ ấy đi mặc kệ tôi nằm đó thoi thóp.
Ánh hoàng hôn dần chiếu rọi trên khuôn mặt tôi, khi tôi thức dậy mọi thứ xung quanh đều là mớ hỗn độn, tôi bước lên sân thượng nhìn ánh hoàng hôn không nhịn được mà cười mỉa.
" Hahah...hức...thật là bất công...hức...hah"
Giọt nước mắt lăng dài trên gò má, tôi đứng đó nhìn hoàng hôn, sau đó không do dự nhảy xuống.
_End_