Tôi là Hoàng, 36 tuổi. Cuộc đời tôi giống như một cuốn sách mà trang nào cũng loang lổ nước mắt và nỗi đau. Ngày nhỏ, tôi từng mơ lớn lên sẽ sống một cuộc đời đơn giản, bình yên, nhưng số phận lại chọn cho tôi con đường gập ghềnh đến mức chính tôi cũng không ngờ nổi.
Cha tôi mất khi tôi vừa tròn bảy tuổi, trong một tai nạn lao động ở công trường. Hôm ấy, tôi đang ngồi ăn bát cơm nguội với mẹ thì người ta chạy đến báo tin. Mẹ ngã khuỵu xuống, gào lên, còn tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi người ta đưa thi thể cha về, khuôn mặt ông bị vùi lấp bởi đất cát, đôi tay chai sần vẫn nắm chặt một chiếc xẻng gãy.
Mẹ tôi trở thành trụ cột gia đình, làm thuê làm mướn khắp nơi để nuôi tôi và em gái. Nhưng những đồng tiền ít ỏi không đủ để kéo chúng tôi ra khỏi cảnh nghèo. Tôi còn nhớ ngày em gái tôi ốm nặng, mẹ đã phải bán đi chiếc nhẫn cưới của bà để đưa nó đi viện. Dù vậy, em tôi vẫn không qua khỏi. Năm đó, tôi 12 tuổi. Tôi đứng trước mộ em mà lòng đau đến không thở nổi. Từ đó, nụ cười của mẹ cũng tắt hẳn.
Những năm tháng sau đó, tôi học cách lớn lên trong sự thiếu thốn. Tôi đi làm thuê từ năm 14 tuổi, làm đủ thứ việc: bốc vác, rửa bát, chạy xe thuê. Mỗi ngày, tôi về nhà với đôi bàn tay rướm máu, nhưng mẹ vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông, pha lẫn chút xót xa.
Khi tôi 20, mẹ phát hiện mắc ung thư. Chúng tôi không đủ tiền chữa trị, nên tôi buộc phải vay nặng lãi. Tôi làm quần quật ngày đêm, nhưng số nợ cứ lớn dần như một con quái vật không thể kiểm soát. Năm mẹ qua đời, tôi còn nợ hơn 100 triệu đồng, không biết trả cách nào.
Nợ nần khiến tôi trượt dài trong những quyết định sai lầm. Tôi nghe lời người ta, tham gia vào đường dây buôn hàng lậu để kiếm tiền nhanh. Nhưng đó là sai lầm lớn nhất đời tôi. Năm 23 tuổi, tôi bị bắt và phải ngồi tù ba năm. Trong những ngày đen tối ấy, tôi đã tự hỏi không biết mình còn lại gì.
Ra tù, tôi trở về với hai bàn tay trắng. Không ai muốn thuê một người có tiền án, bạn bè cũng dần xa lánh tôi. Tôi lê bước qua những con đường đầy bụi bặm, trong túi chỉ có vài đồng lẻ. Tôi từng nghĩ đến việc chấm dứt tất cả, nhưng rồi tôi lại sợ. Tôi sợ rằng nếu buông tay, cha mẹ và em gái ở bên kia thế giới sẽ buồn.
Cuối cùng, tôi quyết định làm lại từ đầu. Tôi xin vào làm phụ hồ, rồi học thêm nghề cơ khí vào ban đêm. Dần dần, tôi có một công việc ổn định hơn, nhưng để đạt được điều đó, tôi đã phải chịu không biết bao nhiêu ánh mắt khinh miệt, bao lời xì xào sau lưng.
Bây giờ, tôi đã trả hết nợ, nhưng vết sẹo mà cuộc đời để lại vẫn còn mãi. Mỗi tối, khi nằm trong căn phòng trọ nhỏ, tôi nghĩ về gia đình, nghĩ về những năm tháng đã qua. Tôi không trách số phận, vì chính những nỗi đau ấy đã dạy tôi cách đứng lên.
Cuộc đời tôi, dù đen tối đến đâu, vẫn luôn có một tia sáng nhỏ bé le lói ở phía cuối con đường. Và tôi, dù bao lần gục ngã, vẫn đang cố bước tiếp về phía ánh sáng ấy.