Tớ là Vy. Câu chuyện của tớ bắt đầu từ năm lớp 10, khi tớ ngồi cạnh Huy – cậu bạn có nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt luôn lặng lẽ. Chúng tớ cùng tuổi, cùng lớp, nhưng dường như ở hai thế giới khác nhau. Huy học giỏi, chơi bóng rổ, được nhiều bạn nữ để ý, còn tớ chỉ là một cô gái bình thường, hay loay hoay với điểm số trung bình và những mơ mộng nhỏ nhoi.
Ban đầu, tớ chẳng mấy để ý đến Huy. Nhưng có lẽ, tình cảm đơn phương thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một lần, tớ làm rơi cả chồng sách vở trong giờ chuyển tiết, Huy cúi xuống giúp nhặt lên. “Cậu hậu đậu thật đấy,” cậu ấy nói, nhưng giọng không hề khó chịu.
Tớ bắt đầu để ý Huy nhiều hơn. Lúc cậu ấy cười đùa với bạn bè, lúc cậu ấy nheo mắt khi đang tập trung làm bài, thậm chí cả lúc cậu ấy cúi đầu buộc dây giày. Mỗi ngày, cảm giác ấy cứ lớn dần lên. Nhưng Huy không hề biết, hoặc có lẽ cậu ấy chẳng bao giờ bận tâm.
Tớ giữ bí mật tình cảm ấy suốt bốn năm. Qua từng mùa hè, từng mùa phượng nở, từng đêm nằm thao thức tự hỏi: Liệu có ngày nào cậu ấy sẽ nhìn về phía tớ không? Tớ không đủ dũng cảm để tỏ tình, nhưng cũng không thể ngừng hy vọng.
Rồi điều kỳ diệu xảy ra. Năm cuối đại học, Huy bất ngờ nhắn tin cho tớ. “Vy, hôm trước nhìn thấy cậu ở thư viện, cậu học chăm thế.” Tin nhắn ấy là khởi đầu cho những cuộc trò chuyện kéo dài. Huy hỏi thăm tớ nhiều hơn, và lần đầu tiên, tớ cảm thấy khoảng cách giữa chúng tớ dần thu hẹp lại.
Một buổi chiều mưa, khi chúng tớ cùng trú dưới mái hiên, Huy bất ngờ quay sang tớ: “Vy, cậu thích tớ, đúng không?” Câu hỏi ấy khiến tớ sững người. Cậu ấy biết từ bao giờ?
Tớ lúng túng gật đầu, tim đập nhanh đến mức tớ nghĩ mình sắp ngất. Nhưng rồi Huy mỉm cười, nắm lấy tay tớ: “Tớ cũng thích cậu.”
Thế là chúng tớ chính thức quen nhau. Những ngày đầu, tớ cảm thấy như đang sống trong giấc mơ. Huy nhẹ nhàng và chu đáo, còn tớ luôn cố gắng làm tất cả để xứng đáng với cậu ấy. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào như tớ tưởng.
Huy là người ưa tự do, cậu ấy ghét sự ràng buộc. Ngược lại, tớ luôn cần sự chắc chắn, luôn mong muốn cảm giác an toàn. Những khác biệt ấy dần khiến chúng tớ xa nhau. Huy bắt đầu bận rộn hơn với công việc, ít nhắn tin hơn, còn tớ thì không ngừng lo lắng.
Một ngày, trong một cuộc cãi vã, Huy buông câu nói mà tớ sẽ không bao giờ quên: “Tớ nghĩ chúng ta không hợp nhau.” Tớ chết lặng, không thể thốt nên lời.
Chúng tớ chia tay sau gần một năm quen nhau. Huy không hứa hẹn, cũng không níu kéo. Cậu ấy chỉ nói: “Tớ xin lỗi.” Nhưng trong ánh mắt ấy, tớ biết, cậu ấy không còn yêu tớ nữa.
Bây giờ, khi đã qua một thời gian dài, tớ không còn trách Huy. Tớ hiểu rằng, có những tình yêu chỉ đến để dạy ta cách trưởng thành, để ta biết rằng không phải mọi giấc mơ đều có cái kết đẹp.
Hôm ấy, khi Huy quay lưng bước đi, trời lại đổ mưa. Nhưng lần này, tớ không khóc. Cậu ấy là cơn mưa đầu đời của tớ – đẹp, nhưng cũng lạnh lùng và ngắn ngủi.