Ai cũng sẽ có lúc thích nắng, hoặc có thể sẽ thích mưa. Chúng có thể gắn liền với những câu chuyện buồn hoặc vui. Và cô gái của tôi cũng vậy, cô ấy thích mưa, rất thích vùi mình đi dưới những cơn mưa, mặc kệ chắc chắn là bản thân sẽ bị ướt và bệnh, cô ấy vẫn cứ như thế mỗi khi trời đổ cơn mưa tới.
My đứng bên thềm của một cửa hàng tiện lợi đã cũ, mỉm cười khi nhìn thấy mưa rơi. My rất thích mưa, vì mưa rất giống cô ấy, mưa mang trên mình tâm sự, rồi cố rửa trôi chúng giống những giọt nước mắt. Nhưng tôi thấy My không giống những gì mà mọi người nói về cơn mưa. My khác hẳn với chúng, vì My lúc nào cũng vui vẻ khi đi dưới cơn mưa, chẳng có chút nào là người có tâm sự cả. Bất kể là cô ấy ở đâu, mặc dù là trời nắng hay mưa, cô ấy vẫn nở một nụ cười xinh xắn và thân thiện với mọi người. Cảm giác như My không hề có lấy một tâm sự nào cả, My hồn nhiên đến nỗi tôi không dám tin người trước mặt của mình thật sự có cảm xúc của một con người bình thường đâu.
- My!
Tôi gọi khi vô tình nhìn thấy My trên đường về nhà. My và tôi sống cùng một khu phố nhỏ nhoi, lại còn học cùng trường cùng lớp, nên thường đi học cùng nhau. Nhưng đôi khi có những môn học ngoại khóa chúng tôi không thể đi cùng nhau được. Điều kiện của tôi thì khá giả, của cải cũng khá ổn nên địa vị không bao giờ thấp. Ở trường tôi có khá nhiều người theo đuổi, chủ yếu là để bào mòn sự giàu có của mình. Nhưng My thì lại khác, tôi và My chơi với nhau rất sòng phẳng, mặc dù My biết tôi đủ khả năng có thể khao cô ấy ăn cả đời nhưng cô ấy vẫn muốn được chia một nửa số tiền với tôi. Trước đây lúc tôi còn chưa gặp My, lúc My còn chưa chuyển đến sống ở khu nhà tôi, điều kiện của My rất khó khăn. Gia đình của My không được hạnh phúc như bao người. Từ những cãi vã giữa bố mẹ của My, cả hai đã quyết định ly hôn, và My theo mẹ dọn đến đây sống.
Ông bà ngoại của My cũng sống ở đây từ khi lập nghiệp đến giờ, nên ông bà cũng đã có một căn nhà riêng ở đây, và sau khi ly hôn, My cùng mẹ về đây sống với ông bà. Trở lại với cuộc sống trồng trọt và chăn nuôi để sống qua ngày. Lúc đầu nhà My còn khó khăn do còn nhỏ vẫn chưa thể kiếm tiền, từ khi lên cấp 3, My đã kiếm việc làm thêm tại các quán bán hàng để có tiền chi trả cho các khoản chi ở nhà. My rất chăm chỉ vừa học vừa làm, thành tích chưa bao giờ tụt hạng, My rất biết cách chia ra thời gian làm những công việc cần thiết để không sao nhãng bất kì việc nào.
Và cũng nhờ cơ duyên đó mà tôi đã gặp My, trong một lần mới chuyển đến đây, My đã liên tục buồn và bỏ nhà đi. Tôi đã gặp được My trong khoảng thời gian đó và chúng tôi chẳng biết từ bao giờ những đứa trẻ lại trở nên thân thiết tới bây giờ. Năm đó chúng tôi mới chỉ là những cô cậu tiểu học nhưng vì sự cô đơn nên đã tìm đến nhau. Và cũng từ đó chúng tôi trở nên thân thiết hơn, cảm giác như một mối quan hệ nào đó không chỉ đơn giản là bạn bè. Và nhờ thân thiết quá mức cho phép nên trong tôi đã nảy sinh tình cảm với My. Vì còn là tuổi học trò, tôi lại là một chàng trai nhút nhát nên chẳng dám thổ lộ với My. Năm nay là năm cuối cấp 3, tôi định trong ngày lễ trưởng thành sắp tới sẽ lấy dũng khí tỏ tình với My trước toàn thể sự chứng kiến của các bạn cùng lớp.
Ngày lễ trưởng thành cuối cùng cũng tới, tôi đã mất ngủ cả một đêm hôm qua chỉ để suy nghĩ đủ thứ cách tỏ tình sao cho ấn tượng mà không bị quê. Sau bao nhiêu sự lựa chọn, tôi đã chọn ra được một cách đơn giản nhất. Sáng sớm hôm sau, tôi ra tiệm hoa và mua một bó hoa đẹp nhất ở đó mà tôi nghĩ My sẽ thích, rồi vẫn như mọi ngày, tôi đến trường bằng ô tô của bố và người lái xe thuê. My không thích phô trương nên tôi chỉ dám làm đơn giản nhất có thể thôi. Chiếc xe dừng lại ở cổng trường trung học K, tôi mở cửa bước xuống và trên tay là một bó thạch thảo mà My thích nhất được bó lại một cách đơn giản nhất với giấy gói mà trắng kem. Hôm nay tôi đã chọn một chiếc áo sơ mi mới phối cùng một chiếc quần tây mẫu mới. Tự tin bước đi giữa sân trường nắng nóng trước ánh mắt ngạc nhiên của các bạn khác ở sân trường. Hôm nay tôi trông khác hơn mọi khi, đã không còn là một thằng Hùng nhút nhát và xấu xa như trước đây nữa, đã tuốt lại nét bảnh trai của một công tử nhà tài phết rồi. Nói thì hơi quá, chỉ là tôi đã biết làm tươi mới bản thân với những gì tôi vốn có từ khi sinh ra thôi.
My đang đứng ở một góc bóng mát của sân trường tránh nắng cùng với cô bạn thân của mình. Tôi đã bước đến trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu con người và cả My nữa.
- Cậu làm gì vậy?
- Tặng cậu, chúc mừng lễ trưởng thành.
Mọi sự quan tâm đổ dồn về phía của tôi và My, My ngại ngùng nhẹ nhàng đỡ lấy bó hoa từ tay tôi. My vẫn bình thản, nhưng lại không hề có cảm giác vui vẻ trên khuôn mặt. Mặt My có chút buồn, không biết là do có chuyện gì hay việc tôi làm lúc này đã vô tình làm cô ấy buồn chăng.
- Tớ...
Tôi ấp úng không dám nói rõ ràng vì một phần còn khá run do đông người, một phần do lần đầu tiên mạnh dạn thẳng thắn đối mặt với My về chuyện mình sắp làm. Dường như My đã đoán trước ra tất cả những việc sắp xảy ra giữa cuộc gặp mặt này nên My đã vội vàng từ chối.
- Cảm ơn nhé, lễ trưởng thành sắp bắt đầu rồi, mình nên về chỗ thôi.
Cũng vừa lúc đó tiếng thông báo từ sân khấu của buổi lễ cất lên. Thầy giám thị đại diện cho toàn thể thầy cô trong trường đứng ra để làm dẫn chương trình cho buổi lễ. Buổi lễ cuối cùng cũng đã bắt đầu, sau hàng tá những lời phát biểu của những thầy cô ở mỗi khoa, thì đến lượt My đại diện cho toàn thể học sinh trong trường đứng lên đọc diễn văn tốt nghiệp. Giọng của My tuy không phải là kiểu giọng duy nhất nhưng đối với tôi, dù là hàng vạn người có giọng gần giống nhau, thì tôi cũng sẽ không thể nào không nhận ra giọng của My. My đang nghẹn ngào xúc động, cố gắng ghìm nước mắt để đọc nốt bài diễn văn. Cuối cùng của buổi lễ là trao hoa cho các thầy cô trong trường. Kết thúc một buổi nắng nóng đầy mệt nhọc và mồ hôi, tôi lại đến tìm My với ý định ban đầu vẫn chưa bỏ.
Tôi gặp My sau khi mọi người đã vãn hết và My cũng đang chuẩn bị ra về. Tôi đã theo dõi My liên tục từng hành động cử chỉ suốt buổi lễ. Tôi biết My có tâm sự gì khó nói, và My cũng đã biết rằng tôi sẽ tỏ tình với cô ấy, vậy nên tôi mới nhất định phải tìm đến My để chỉ xin một đáp án chắc chắn. My không ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi đến tìm.
- My, tớ biết cậu hiểu tớ sẽ định nói gì vào sáng nay. Tớ cần một đáp án.
- Đáp án cậu cũng biết rồi, nói thằng ra thêm đau lòng.
My trả lời bâng khươ rồi vội vã dọn dẹp mà rời đi. Tôi vẫn không tin vào sự thật trước mắt mình, nên đã cố gắng níu tay My lại hỏi cho rõ ràng.
- Sau một thời gian dài như vậy... My không động lòng sao?
My chẳng đáp, chỉ lắc đầu rồi lại quay người đi. Giây phút đó tôi chắc chắn rằng mình không hề có chỗ đứng trong lòng My. Chẳng biết là trùng hợp hay ông trời cố ý mà trời đổ mưa. My vẫn nét mặt đó, vui vẻ hứng từng hạt mưa trên tay rồi khẽ cười nhẹ. Chỉ có mình tôi là đứng đó với nét mặt buồn. Thế là kết thúc một mối tình đầu đầy đau buồn của tôi...
#HVY