-Hồng Nguyệt..Em tha cho chị đi
-Thôi nào chị gái,ta không bên nhau lâu đâu.Sao chị lại làm như em lúc nào cũng bên chị vậy mà hắt hủi
Hồng Nguyệt tay giật chiếc xích sắt nối với chiếc vòng đang ở trên cổ cô làm cô lao người về phía trước mặt mình
-Em...
-Chị đừng nhìn em vậy mà~-Hồng Nguyệt thích thú nhìn ánh mắt ghét bỏ cô dành cho mình-Thật tổn thương nha~
Nghe tiếng rung của chiếc điện thoại bên cạnh,Hồng Nguyệt tay với lấy
+Chào nha
+Cô là..
+Chị gái Minh Ly đang bận rồi.Gọi sau
Hồng Nguyệt tắt chiếc điện thoại đi,hứng thú nhìn khuôn mặt căm ghét mình của cô.Không kìm được mà tay nâng cằm cô lên,quan sát kĩ
-Hì hì hì.Thưởng thức sự bình yên này trước đi,em đi chút
Nhìn bóng lưng của Hồng Nguyệt rời đi,Minh Ly với lấy chiếc điện thoại bên giường.Bấm 1 dãy số,cô gọi cho Giang Đường
+Chuyện gì vậy bạn tôi
+Cứu tao
-Cứu gì vậy chị gái
Hồng Nguyệt không biết từ đâu mà xuất hiện ngay sau cô.*Đi không động tĩnh luôn?How?*Minh Ly hoang mang vô cùng tận.
+Anh trai nào đó ơi,chị em đùa hoi,đừng để ý nhe.Chẳng qua chị ấy mới lấy cái bánh của em ấy mà
Hồng Nguyệt không để Giang Đường hiểu liền tắt điện thoại đi.Hồng Nguyệt tay cầm chiếc chìa khóa.Tiếng va chạm của nó cô nghe thực hơi sợ.Nhìn Hồng Nguyệt tháo chiếc xích sắt trên cổ mình ra,cô hoang mang.Hồng Nguyệt khi tháo ra,tay thuần thục mà bế cô lên ném lên giường
-Ể?
-Chị nói xem chị gọi điện cho người lạ cầu cứu,vậy em nên xử chị như nào nhỉ