Giữa dòng đời thiên biến, chúng ta dần hình thành những tư tưởng, suy nghĩ khác để phù hợp thời đại, trong đó nổi bật là sự vô tâm vô cảm. Phải chăng, xã hội đang dần ép chúng ta phải âm tính với những điều tốt đẹp?
Câu hỏi đặt ra đầu tiên, thế nào là vô tâm vô cảm? Vô cảm có thể hiểu đơn giản là cảm xúc lãnh đạm, thờ ơ, lạnh nhạt với những điều đáng thương hay là không có cảm xúc. Nó phản ánh một thứ " vỏ an toàn " mà chính chúng ta khoác lên người mỗi ngày để bảo vệ bản thân. Điều này như thể lấy tay che mắt lại khi gặp người khổ vậy, thầm khẳng định với người ta rằng: " Tôi là người mù ".
Tôi đã từng xem một thước phim ngắn về hội chứng vô cảm của đa số nhiều người hiện nay. Dòng người tự lấy tay che mắt lại và rồi lướt qua một người mẹ thống khổ đi van nài từng người để kiếm tìm đứa con của mình. Những bước chân lạnh lẽo, những câu trả lời cụt lủn khiến người mẹ ấy tuyệt vọng vô cùng. Thật đáng thương!
Quay lại với câu hỏi trên, với tôi, chính tôi cũng phải khẳng định tôi đã phải diễn vai người vô cảm để " tự bảo vệ bản thân ". Tôi bị bắt phải lướt qua, phải lãnh đạm, phải che mắt lại khi thấy những mảnh đời khổ cực vất vưởng ngoài hè phố. Dần dần, tôi thấy bản thân tôi khô cằn, lạnh lẽo, tâm hồn tôi cũng như hóa đá. Khi người ta hỏi tôi cảm nhận về tình thương con người, tôi đã hỏi lại một câu khiến mọi người lặng ngắt: " Cho hỏi, nếu yêu thương nhau thì bản thân tôi được cái gì? ". Họ thực sự đã không ngờ, cái xã hội đầy những mánh lừa đảo tinh vi, khái niệm " 100 người thì 99 người xấu " đã khiến cho tôi mất đi hết những gì sót lại về tình thương giữa người và người. Trong mắt tôi, quả thực mà nói, chỉ toàn nghi ngờ, lừa đảo, lãnh đạm và trong đầu là câu nói: "Lo bản thân đã, mấy chuyện bao đồng thì dẹp đi". Tôi muốn chữa bệnh vô cảm, nhưng ai cho tôi cơ hội được chữa? Là xã hội, là đám người đi lừa đảo tình thương hay là ai? Chẳng là ai cả!
Sự vô cảm không phải ngày một ngày hai mà có, vậy nên tôi mong rằng khi chưa lún sâu vào căn bệnh này, bạn hãy mở rộng tâm hồn bạn, hãy mỉm cười với cuộc sống này, đừng như tôi, xã hội đã đủ vô cảm rồi, tôi mong bạn hãy là tia sáng sưởi ấm phần nào những trái tim đã đóng băng như tôi, để chúng tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương mà bấy lâu đã mất. Biết đâu được ngày nào đó, chúng ta lại gặp nhau, khi trái tim bạn và tôi thực sự đã ấm lên.