"ayy daa ơi trời tông trúng người ta mà chạy gì dữ vậy trời còn không xin lỗi nữa" ( khung cảnh ở giữa đường phố ).Ôi trời lại muộn giờ học mất rồi ( dựa vào cổng trường,nhìn xung quanh trèo tường vào ),này em nữ kia sao giờ này lại còn ở đây ủa là em gái lúc nãy tông chị mà đúng hong, dạ...dạ ( trả lời ấp úng ) em xin lỗi chị,tại..tại em bị muộn học nên em đi vội tông trúng chị mà em chưa xin lỗi chị cho em xin..lỗi ạ !,à vậy à hong sao đâu em muộn giờ thì vào lớp đi nha,( phòng học) ủa sao nay bạn đi muộn vậy Linh,trời ơi tại nay tớ ngủ quên ấy mà, ấy ấy giáo viên mới vào rồi kìa hong biết đẹp hong ( cả lớp đứng chào cô ) ơ..ơ ( bất ngờ ),cậu sao vậy Linh,cô giáo mới của chúng ta là người lúc nãy tớ tông vào mà chưa xin lỗi còn bị bắt gặp trèo tường vào nữa chứ ( lấy tay che mặt ),xin tự giới thiệu với lớp,cô tên là Lê Nguyễn Như Quỳnh là giáo viên chủ nhiệm mới của các em,cô dạy lịch sử là chính,( ôi ôi cô xinh quá vậy,cô ơi cô đỉnh quá ),ơi trời hong ngờ chị ấy lại là giáo viên mới của mình(nói với Kim ) vậy cô là người mà lúc nãy bạn nói bạn tông trúng ấy à ( nhìn Linh ) đúng rồi hong ngờ lại xui đến vậy.(tùng tùng tùng ) các em mang sách vở ra ôn bài để cô kiểm tra bài cũ nào,ôi trời mình chưa học bài nữa ( quay sang kim ) trời ơi tớ hong lo tớ học rồi,ôi chết mình rồi chắc cô sẽ kêu mình đấy,( cô nhìn vào danh sách lớp) số 16 Huỳnh Khánh Linh lên bảng trả bài nào,rồi thôi xong mình rồi ( cầm quyển vở và đi ),em hãy đọc những gì mà em thuộc đi ( nhìn Linh bằng ánh mắt nhẹ nhàng ) em..em,em xin lỗi cô em chưa học bài( mắt rưng rưng nhìn cô ),sao vậy em sao chưa học,dạ tại em quên,à vậy à hong sao nhé về chỗ đi em lần sau cô kêu,dạ em cảm ơn cô nhiều ( cười tươi),cô gọi thêm một bạn nữa nhé,số 38 Phạm Kiều Chi,em có thuộc bài không,dạ em không thuộc tại em quên,vậy em ăn cơm em có quên không hả ( nạt to )
dạ..dạ không,thôi không cần nói gì nữa 0 điểm về chỗ đi,thôi cô cô cho em nợ đi cô,tôi nói là em về chỗ(to tiếng),ủa sao con Linh cũng không thuộc mà cho nó nợ (cả lớp),IM LẶNG HẾT ĐI ! chúng ta bắt đầu buổi học nhé,(Linh nhìn cô không chớp mắt).(tùng tùng tùng..) yehhhh ra về rồi ( Linh hớn hở ),ủa sao cô đứng trước cổng trường mà hong về vậy ta (suy nghĩ trong đầu ),Linh ơi ( cô gọi Linh )
dạ cô kêu em có việc gì hong ạ ( hong lẽ cô phạt mình vụ lúc sáng trời,chạy lại chỗ cô),cô cho em nè ( cầm bọc bánh và vài hộp sữa ),ơ cô sao tự nhiên cô lại cho em,sao đâu em nhận đi cho cô vui nhé ( đưa về phía Linh ),thôi cô ạ em hong nhận được đâu cô giữ ăn đi ạ ( lắc tay ) ơ..cái này là cô mua cho em mà em nhận đi ( vẻ mặt buồn),dạ em cảm ơn cô ạ ( nhận lấy ).(Về đến nhà) sao hôm nay mình lại có cảm giác lạ thế nhỉ,sao hình bóng lúc ấy của cô cứ hiện mãi trong đầu mình thế ( nằm xuống giường).(mãi đến hôm sau) cô lại đợi Linh ở cổng trường và tặng quà cho Linh,( cứ như thế cho đến 3
tháng sau) Linh nhận được cuộc gọi từ cô
- alo Linh à !
- dạ em nghe nè cô
- cô có chuyện muốn nói
- dạ cô cứ nói đi ạ em đang nghe
- em..em.em...em đồng ý làm bạn gái cô nhé
- cô giỡn với em à ( cười )
- cô nghiêm túc đấy cô nói thật đấy Linh
- ...
- em đồng ý nha
- dạ em đồng ý
Sau đó Quỳnh và Linh có một khoảng thời gian dài bên nhau ( 6 năm )Quỳnh đã hứa với Linh rằng : "tháng sau chị sẽ qua hỏi ba mẹ cưới em nhé " nhưng đột nhiên Linh lại không tìm thấy Quỳnh.
Chị à..đã hơn một tuần rồi đấy ạ chị đâu rồi ( khóc to ) vừa nói xong thì Linh lại có một cuộc điện thoại đến là mẹ Quỳnh.
- con à,con là người yêu của Quỳnh đúng không...
- dạ cô ( hic hic )
- Quỳnh mất rồi con
- dạ..dạ..cô giỡn à
- không cô không bao giờ đùa giỡn với tính mạng của con cô
-...dạ
Tắt máy Linh liền khóc thật to và hét rằng : " chị ơi tại sao chứ tại sao chị lại không cưới em chị đã hứa với em rồi mà chị ơi " Linh khóc to vừa bất lực vừa buồn bã cơn bất lực ấy không thể tả được.
( 7 năm sau ) Chị à,em nhớ chị lắm em không muốn lấy ai khác ngoài chị đâu ( khóc ) ba mẹ bắt em cưới một người em chẳng có tình cảm gì hết em vẫn còn thương chị,em thương chị lắm biết phải làm sao đây hay bây giờ em đi cùng chị nhé ! Linh treo cổ định tự tử nhưng bị ba mẹ phát hiện và chở Linh đi viện.Linh mở mắt ra và la to " chị à sao em lại không được gặp chị chứ em nhớ chị lắm em rất nhớ chị.."
Âm dương cách biệt thật đau khổ làm sao,làm con người ta đau đớn tột cùng tại sao vậy chứ tại sao tình yêu hạnh phúc như vậy lại âm dương cách biệt.