Tống Vệ Trương ngồi dưới ghế mời, dõi theo bóng hình cặp tân lang tân nương mới trên khán đài kia, hắn đôi mắt đượm buồn. Đơn phương là vậy không dũng cảm thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả cả
Hôm nay là ngày vui của bạn thân hắn Tô Thường Quân nhưng Tống Vệ Trương hắn lại không tài nào vui nổi được
Giá như lúc đó hắn mạnh dạn hơn
Giá như lúc đó hắn can đảm hơn..
Nhưng đời mà, tựa như bài trắc nghiệm vậy, khi đã khoanh xong thì muốn sửa thì thật khó
Nhìn đến tân nương Trần Vân Nguyệt, nàng trong bộ váy cưới truyền thống đỏ thắm thật xinh đẹp, thật đúng là trai tài gái sắc bổ trợ cho nhau, hai người thật xứng đôi..
Hắn kẽ nhắm mắt, tưởng tượng rằng nếu bản thân mạnh dạn hơn và nếu Tô Thường Quân đồng ý từ bạn thân thành người yêu, hắn cũng sẽ mặt dày, vô sỉ như Trần Vân Nguyệt mà không từ thủ đoạn giữ chân anh lại, tưởng tượng rằng sau giai đoạn ấy hắn và anh cũng sẽ làm đám cưới như vậy, cũng hoành tráng và hạnh phúc như vậy. Rằng đứng trên khán đài kia là hắn đang trong bộ y phục tân nương đỏ thắm đứng cùng tân lang là anh
Đến rồi tiệc cũng tàn, sau đám cưới thế kỉ của đại tiểu thư Trần Vân Nguyệt và Tô Thường Quan kép lại, mọi thứ quanh Tống Vệ Trương vẫn hoạt động bình thường nhưng có phải chăng là cảm xúc hắn đã quá đình trệ, thời gian trong tâm hắn bây giờ là đám cưới của Tô Thường Quân và Trần Vân Nguyệt, tâm trí hắn vẫn đang nhớ lại những kỉ niệm kia
Nằm trên giường cô đơn, vô hồn nhìn lên trần nhà sang trọng ở căn biệt thự riêng, bây giờ Tống Vệ Trương cảm giác mọi thứ thật vô nghĩa..
Thời gian dần cứ trôi, hắn đã lại để tâm vào công việc, cố gắng vứt bỏ cái "tình yêu đơn phương" đáng thương đó ra đằng sau, và rồi năm sau hắn được tin Tô Thường Quân và Trần Vân Nguyệt đã có 1 cặp song sinh đủ nếp đủ tẻ, phải chăng tâm trí hắn đã tỉnh ngộ hay đã đau đớn đến mức tê liệt để khi nhận tin mà không chút cảm xúc vui, buồn, bất ngờ hay bất kì cảm xúc nào cả, vẫn vẻ lạnh lùng vô cảm và đôi mắt vô hồn ấy
Tô Thường Quân là bạn thân và là người hắn thương, thương đến mức không thể dứt ra mà cứ vậy không cưới vợ, chồng gì cả mà sống đến già
Lưu Hiểu Uyển, con bé hàng xóm crush hắn ngày nào ấy vậy mà cũng vì Tống Vệ Trương mà cũng không yêu đương cưới xin gì cả cũng ở vậy đến già, hắn biết hết, thấy hết tâm tư và tình yêu của cô nhưng anh vẫn là cái gì đó mà hắn không thể buông.., tình yêu là vậy đấy, thật mù quáng làm sao
1 cuộc tình, 2 người ngoài cuộc đau
Tự dưng đầu nảy cái này:))