Lần đầu tôi viết tiểu thuyết nền chọn viết truyện ngắn mong mng thích
Tóm tắt nội dung:
Nguyên Hạo Nhiên, một chàng trai yếu đuối, sống dưới sự chiếm hữu và bảo vệ của Diệp Huyền Trạch An. Mặc dù không hiểu rõ tình yêu, cậu dần cảm nhận được sự quan tâm từ Trạch An, nhưng cũng cảm thấy bức bối và không thể thoát khỏi
----
Biển lặng, sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ, khung cảnh như một bức tranh tĩnh lặng. Ánh trăng mờ ảo phản chiếu trên mặt nước, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt của Nguyên Hạo Nhiên, người đang đứng bên cạnh bờ biển, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra xa xăm. Gió biển thổi qua, làm xõa mái tóc của cậu, nhưng lúc này cậu không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy, mà chỉ quan tâm đến một người duy nhất.
Diệp Huyền Trạch An, người đứng gần đó, quay sang nhìn Nguyên Hạo Nhiên của mình. Đôi mắt anh sáng lên, ánh lên sự chiếm hữu và lo lắng. Anh bước lại gần, tay chầm chậm đưa ra ôm lấy thân hình yếu ớt của Nguyên Hạo Nhiên, như muốn che chắn tất cả những gì có thể làm tổn thương cậu.
"Nguyên Hạo Nhiên,chúng ta nên về thôi gió càng lúc càng mạnh rồi nếu ở đây thêm chút nữa anh sợ em sẽ bị cảm mất." Giọng nói của Diệp Huyền Trạch An trầm thấp, đầy lo âu, đôi bàn tay mạnh mẽ của anh vòng quanh cơ thể cậu, như muốn giữ chặt cậu mãi mãi, không để cậu đi đâu.
Nguyên Hạo Nhiên ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo nhưng cũng đầy sợ hãi. Cậu không hiểu vì sao Diệp Huyền Trạch An lại lo lắng đến thế. Cậu chẳng làm gì sai, chẳng có gì đáng phải sợ. Nhưng sự chiếm hữu của anh khiến cậu có chút bối rối, như thể bị giam cầm trong một cái lồng kính, không thể thoát ra.
"Anh… anh làm gì vậy?" Cậu cố gắng tránh ánh mắt của anh, nhưng không thể. Sự ấm áp từ cơ thể anh khiến cậu dần nguôi ngoai, nhưng cảm giác bức bối vẫn còn đọng lại trong lòng.
"Anh sợ em lạnh." Anh lặp lại, tay anh nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác từ vai mình ra, mặc vào cho Nguyên Hạo Nhiên. Áo khoác lớn hơn cậu rất nhiều, nhưng nó lại càng làm cậu nhỏ bé hơn trong vòng tay anh. "Anh không muốn em bị cảm lạnh. Anh sẽ không để em bị tổn thương đâu."
Nguyên Hạo Nhiên cảm thấy chiếc áo ấm áp bao phủ lên cơ thể mình, nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác khó tả. Mỗi lần anh nói những lời yêu thương ấy, trái tim cậu lại càng thêm rối bời. Cậu biết mình không thể thoát khỏi bàn tay của anh, nhưng cũng chẳng thể nói ra cảm xúc thật của mình.
"Anh yêu em nhiều lắm." Diệp Huyền Trạch An khẽ thì thầm vào tai cậu, bàn tay vẫn không rời khỏi người cậu. "Dù em có ghét anh hay hận anh thì anh vẫn sẽ luôn giữ em bên mình. Đừng rời xa anh."
Nguyên Hạo Nhiên im lặng, đôi mắt cậu nhìn xuống bãi cát lạnh lẽo. Cảm giác của cậu là gì? Sợ hãi, hay là một thứ cảm xúc khác mà chính cậu cũng không hiểu rõ?
Nhưng, không thể phủ nhận, trong một phần sâu thẳm trong trái tim, cậu đã cảm nhận được sự ấm áp, sự chiếm hữu của anh. Cậu vẫn sợ, nhưng lại không thể thoát ra.
Diệp Huyền Trạch An siết chặt hơn, đôi mắt anh không rời khỏi Nguyên Hạo Nhiên, như thể sợ mất đi cậu vào bất cứ lúc nào.
"Anh sẽ không buông tay em "
"Em sẽ ở bên anh mãi mãi."
__________________END___________________