Gió thật mát, không khí thật trong lành, khác xa với những gì mà cô luôn phải chịu đựng trong thành phố. Bây giờ khi cô cảm giác thật dễ chịu, hít thật sâu và để cho không khí tràn ngập phổi, cô ấy đang thanh lọc bản thân.
Một ngày tệ hại khác, âm thanh cộp cộp vội vã của đôi giày cao gót vang lên trên nền gạch. Và cô lại nhăn mũi vội vã chạy qua làn khói độc hại luôn toả ra từ một nơi nào đó mỗi ngày. Ngồi phịch xuống chiếc xe cô đã đặt sẵn với chiếc bánh mì mà cô chắc chắn nó đã ám đầy mùi khói, cô nhóp nhép nhai nuốt đầy vội vàng. Xe mới chạy được một đoạn thì cô đã ăn xong bánh mì và sắp trang điểm xong. Mỗi ngày tệ hại của cô lại bắt đầu như thế và nó làm cho cô trở nên như thế này. Đột nhiên xe dừng cái phịch, đẩy cô chồm lên nhưng lạ sao lớp son vẫn ngay ngắn trên đôi môi mỏng của cô, có lẽ đó cũng là một kỹ năng cô đã luyện được. Ồ tắc đường, còn điều gì tệ hơn nữa nào. Cô đã quá quen với nó, đến mức cô nhanh nhẹn trả tiền cho bác tài, xuống xe và bắt đầu chạy.
Đi làm muộn và lại nhận cái nhìn khinh thường từ tiền bối, cô muốn đáp tờ giấy xin nghỉ việc vào mặt cấp trên vô cùng tận như nữ chính mạnh mẽ bộ phim mà cô vẫn hay xem. Cầu được ước thấy, không lâu sau đã được trưởng phòng gọi đến, cô tưởng sẽ bị quở trách vì đi muộn nhưng không. Trưởng phòng ném cho cô một tập giấy và nói những câu giả tạo về việc quý trọng cô như thế nào, cuối cùng anh ta chốt lại bằng việc cô đã làm việc tệ như thế nào và bắt cô làm lại. Nhẫn nhịn là một đức tính nên có nếu muốn có một cuộc sống bình yên, cô cuống quýt xin lỗi và nhận tập giấy về làm lại. Tuy nhiên, vừa đi ra khỏi cửa và xem tập giấy, cô nhận ra tuy tiêu đề đúng nhưng đó không phải báo cáo của cô. Cô đẩy tấm kính và bước vào lần nữa nhưng lúc này cấp trên của cô đang gọi điện thoại. Cô biết ngay đó chỉ là một cuộc gọi vòi tiền của bạn gái anh ta nên cô đã vài lần muốn cắt ngang. Nhưng sau khi kết thúc cuộc gọi thì anh ta lại mắng chửi cô? Ồ đệt mẹ, cô đang hết sức nhẫn nhịn và giờ hình như nó vỡ ra rồi. Cô đập mạnh tập giấy vào cái đầu đất của anh ta và hét lên: “Cái tập giấy nháp chó chết này đéo phải là của tôi” và đẩy mạnh cửa chạy đi. Cô đến nhà vệ sinh, địa điểm quen thuộc khi cô không còn gì để rơi ngoài nước mắt. Cô khóc và cay đắng nhận ra sau khi ra ngoài mình sẽ phải xin lỗi trưởng phòng nhục nhã như thế nào.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận những làn gió lướt qua mí mắt và làm rung động đôi lông mi. Gió tung những lớp váy của cô lên và mơn trớn đùi cô. Dưới lớp da ở đầu ngón tay là sự sần sùi của lớp sơn trên cầu và trên đầu cô là mặt trời đang dần nhô lên khỏi mặt nước.
Cô mặc một chiếc áo len trắng phối với chiếc váy dài qua gối, một bộ trang phục đủ nhã nhặn chứ? Cô rảo bước trên con đường với gạch lát quen thuộc, nhưng cô gái ấy đầy tự tin và tình yêu. Và cô ấy bước vào một nhà hàng nổi tiếng, nơi cô đã dùng cả tháng lương để đặt bàn. Chiếc bàn gỗ tinh tế phủ vải trắng tinh tươm và sạch sẽ, chiếc ghế đối diện vẫn trống. Cô có đến quá sớm không? Đồng hồ đã điểm số 8, tại sao anh vẫn chưa tới? Có lẽ anh quá bận rộn, hay anh đã quên hẹn chăng? Cô ngồi ngay ngắn chờ đợi, rồi tự mình chán nản, và rồi nằm ườn trên bàn. Cô ấy đã ăn hết phần ăn của mình và đang nghịch ngợm với những chiếc nĩa, anh ta vẫn chưa tới.
Cô ấy đã ở lại cho đến khi nhà hàng đóng cửa, đến lúc ấy, cô mới nhấc máy lên và gọi cho bạn trai. Cô gọi và gọi nhiều đến mức cô không còn biết tại sao cô lại gọi cho anh ta. Rốt cuộc, anh ta cũng bắt máy, với một thái độ khó chịu, hỏi cô giờ này gọi cho anh nhiều như vậy. Mười hai giờ đêm, lần đầu tiên cô ấy thấy mặt anh ta trong tối nay. Anh ta liên tục mắng mỏ cô với giọng hằn học, anh ta giật mạnh tay cô khỏi chiếc túi xách mà cô ấy nắm chặt nãy giờ và kéo cô đi. Nhưng cô hất mạnh bà tay to lớn ấy ra, cô cũng không biết tại sao. Anh ta than trời, và hét lên với cô. Cô ấy ngước nhìn anh, khuôn mặt lạnh buốt đẫm nước mắt. Đôi mắt cô trào lên một nỗi đau đớn sâu thẳm như biển cả. Cô muốn chia tay, ngay tại đây, ngay bây giờ. Anh ta chỉ nghĩ là cô điên khùng, nhưng cô ấy hỏi tên khốn ấy có còn nhớ ngày sinh nhật của mối tình đầu không. Cô biết người đó đã trở về từ một khoá du học ở Đức, cô chỉ đợi sự im lặng của tên đó và bỏ đi theo hướng ngược lại. Anh ta thậm chí còn không nhớ nơi ở của cô.
Mặt trời dần xua tan bóng tối và cả không khí yên bình nơi bình minh. Người ta bắt đầu đi lên cầu nhiều hơn và nhiều hơn. Cô ấy chợt nghĩ đến những cay đắng mình đã trải qua, và cô ấy trèo lên thành cầu, vượt qua bên kia. Mặt nước xanh dập dìu lượn sóng, gió ngày càng mạnh hơn và thổi tung tóc cô lên. Hai chân cô duỗi thẳng ra và kẽ chân của cô đã chạm tới một con người xa xôi kia, cô cảm thấy như mình đang lơ lửng. Gió lại lao tới và đập vào người cô nhưng cô chỉ cảm thấy mình đang vỗ cánh mà thôi, cô mỉm cười với ý nghĩ vô tư ấy. Âm thanh dịu dàng và bình yên thổi từng chuyển động của khung cảnh xung quanh vào tai cô. Rất nhiều tiếng nói của mọi người, cô cảm thấy thật thanh thản. Đột nhiên một bóng hình xuất hiện trong khoảng trời của cô ấy, một người con trai khôi ngô tuấn tú nhìn cô với đôi mắt dịu dàng. Bàn tay chìa ra trước mặt cô rất xinh đẹp và khuôn miệng chứa một nụ cười như hoa ban đậu lên từng kẽ răng. Anh ấy nói:
- Quý cô đây có muốn nhảy xuống cùng tôi không?
- Vâng thưa? - cô ném lại cho anh một cái nhìn ngơ ngác.
- Không phải cô định tự tử hay sao?
- Không không không đâu.
Cô ấy lắc đầu nguầy nguậy và xua tay lia lịa đính chính hiểu nhầm, tự tử gì chứ cô vẫn còn yêu đời chán. Bất chợt cô mất thăng bằng và rơi khỏi thành cầu, cô ấy nhắm chặt mắt và chấp nhận một cú ngã rất đau. Nhưng một bàn tay nắm chặt lấy tay cô và kéo cô lên, cô ngỡ ngàng mở mắt ra. Đó là người con trai dị thường ấy, một con ngươi trong như ngọc của anh ta đã bị bên tai nghe trắng của cô che đi. Cô may mắn không bị ngã, nhưng bàn chân cô song song với mặt đất…và váy của cô bị lực hấp dẫn ảnh hưởng. Cô ngửa cổ nhìn ra sau, hơn một chục đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô và thêm vài chục cái mắt camera nữa. Cô ấy đứng dậy, cúi đầu xin lỗi với một vẻ rất bình tĩnh. Và sau đó cô chạy đi, rất nhanh xuyên qua đám người, với chiếc tai nghe lủng lẳng trên chiếc váy trắng.
Chàng trai nọ đứng sững ở đó, mong manh trên bậc gạch chơi vơi, có lẽ chỉ một bước nữa thôi là anh sẽ rơi xuống. Và anh cười lớn, cười khùng khục, cười như chưa bao giờ được cười. Anh nói với người đàn ông trung niên bên cạnh:
- Ông Heinzen, phiền ông dẹp đám người này đi với nhé.
- Vâng thưa cậu chủ. - người đàn ông cung kính đáp.
- A~ tưởng không thú vị mà thú vị không tưởng - anh ta nói một cách rất quyến rũ và đầy hưng phấn - ông đã bao giờ thấy ai như chị ấy chưa, Heinzen?
- Tôi không hiểu ý cậu lắm, thưa cậu chủ?
- Một người bị đẩy đến mức đó mà vẫn không nhảy xuống, lại còn suy nghĩ điên rồ đến mức làm cho người khác tưởng chị ta muốn tự tử nhưng thực chất chỉ đang nghe nhạc và hóng gió. Chị ấy làm tôi xao xuyến quá đi.
_________________
Note của tác giả: chắc tui chuyển oneshot này thành truyện dài quá đi à.