"Tôi nhớ lại lần đầu gặp em vào một ngày hè của năm lớp 8
Hôm đó em được mẹ nhờ sang nhà tôi đưa vài món quà xem như quà đáp lễ mà mấy ngày trước lúc mới chuyển vào mẹ tôi đưa cho nhà em
Lúc đó em mặc một chiếc váy trắng trên đó còn có 1 vài họa tiết hình hoa tulip,chiếc váy tôn lên vẻ đẹp của em một cách khéo léo làm tôi đắm say chỉ trong một ánh nhìn lúc đó tôi mới hiểu được câu nói lụa đẹp vì người mà ông bà chúng ta hay nói
Vì sự xinh đẹp của mà khiến tôi quên mất phải đưa đồ vào cho mẹ mà hơn cả là quên hỏi tên của em gì
Sau hôm đó tôi ít khi thấy em ra cửa hơn hôm nào cũng thấy ru rú trong nhà cả tôi cũng tự hỏi rằng liệu người hôm đó mình gặp là người thật à
Nhưng ông trời ko phụ lòng tôi lúc gần nhập học được mẹ nói rằng em sẽ học chung trường với tôi và tuyệt vời hơn nữa là chung lớp
Bữa nhập học tôi lại gặp em hôm đó em mặc chiếc áo dài tôn lên vẻ đẹp quý giá của người con gái nét đẹp thùy mị của em khiến tôi chẳng thể nào quên được
Rồi tôi và em được ngồi cùng bàn với nhau tôi vui lắm,việc làm bạn cùng bàn khiến tôi và em gắn bó với nhau nhiều hơn
Em là người bạn đầu tiên cũng là mối tình đầu của tôi
Rồi niềm vui lại nhân lên vào lúc cuối năm lớp 9 em đồng ý lời tỏ tình của tôi
Nhưng cũng chỉ 3 năm khi chuyện tình của tôi và em bị gia đình 2 đứa phát hiện
Em thì bị bắt đi du học còn tôi thì phải chuyển đi ra khỏi thành ngôi nhà của mình và sinh sông ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ
Trước khi đi em chỉ để lại tôi 5 chữ "Hãy chờ em được không"
Tôi cũng chỉ đáp em 4 từ "Tôi đợi em mà"
Nhưng tôi xin lỗi em ơi tôi chẳng giữ được 4 chữ ấy
Vì vào năm thứ 3 em đi du học ba mẹ tôi ở bên đây bắt tôi phải lấy chồng sinh con cho ông bà
Tôi cũng phụng theo lời cha mẹ mà đi thôi
Lúc đó tôi lên xe hoa theo chồng tôi cũng muốn nhìn em lần cuối rồi tôi sẽ buông tay coi như buông đi mối tình dang dở này
Tôi xin lỗi em nhiều lắm chỉ xin em kiếp sau để bù đắp lại cho em lời hứa mà tôi bỏ quên lại mùa xuân năm đó
Gửi em người con gái tôi yêu "
Tới dòng cuối thư người con gái trên bàn học cuối cùng cũng có động tĩnh từng giọt nước mắt bất lực cứ rơi xuống
Năm đó nàng thuận theo cha mẹ vì họ nói lúc học hành đàng hoàng bên nước ngoài thì sẽ thuận theo cho nàng cưới người mình yêu nhưng sự thật lại chẳng phải như vậy
Lúc nàng ở bên nước ngoài cố gắng thật nhiều thì người con gái của mình lại bị cha mẹ cô ấy ép phải lấy chồng
Rồi thì sao người con gái đó cũng thuận theo nhưng vào trước lễ cưới cô ấy chuẩn bị bước thư tay này rồi tự mình treo cổ ngay đêm tân hôn
Càng nghĩ giọt nước mắt lại nặng hạt hơn nhưng nó lại ít đi khi cô nàng nhìn vào con dao rọc giấy ở trong bàn học...
Hôm sau báo đài đưa tin về việc 1 vụ án tự sát tại nhà riêng của cô tiến sĩ trẻ lúc ra đi cô trên tay là bức thư tay nhiễm đẫm máu nên cảnh sát cũng chẳng biết là ai gửi đến
Nhưng lúc ra đi trên môi cô tiến sĩ ấy lại là nụ cười nhẹ
Nụ cười của sự giải thoát
Giải thoát khỏi thế gian nơi đây chẳng còn hơi ấm mà nàng muốn nữa nên nàng ra đi để tìm lại nó
Tìm lại người con gái năm xưa
Tìm lại lời hứa năm nào.
_______Hoàn Văn______
Lần đầu viết ko chắc tay lắm ai có ý kiến gì thì đóng góp cho tui nha
Đừng có toxic tui nha yêu nè 💗💗