chết tiệt, sao tôi lại kẹt trong cái tình huống này. Người trước mặt tôi là Khải, con cả nhà ông Ba làm xưỡng gỗ lớn nhất cái miền nam này. Còn người đang bắt quả tan tôi đi hẹn hò cùng Khải chính là Hùng, đứa con thứ hai nhà ông Ba.
Sao lại trớ trêu vậy ư? Tại vì tôi cần tiền. Thật sự thì tôi cũng không biết hai người họ là anh em.
Tôi là Anh Túc hay gọi tôi Na cũng được. Tôi học lớp mười hai. Hùng nhỏ hơn tôi một lớp, Khải thì đã ra trường, vừa học đại học vừa kinh doanh quần áo. Ngay từ đầu là tôi đã cưa cẫm Khải khi vừa gặp anh trong quán bar tôi làm thêm. Vì anh là con nhà có tiền còn đang tự kinh doanh. Tương lai rộng mở, sau vài tháng đưa đẩy thì anh với tôi quen nhau. Nói chung là quen anh tôi không thiếu gì. Tôi không phải dạng đẹp xuất sắc hay lộng lẫy như minh tinh nhưng cũng được gọi là ưa nhìn. Khải biết lo cho bạn gái nên son phấn tôi không thiếu, anh không cho tôi đi làm thêm mấy nơi như quán bar nên tôi đã xin tạm quán cafe, lương không cao nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Trước giờ chỉ có mình Khải là tôi quen nghiêm túc. Nhưng mà bọn tôi không có công khai, sợ mọi người dòm ngó với tui cũng không muốn bị nói là lợi dụng đào mỏ kho tiền đi động mang tên Lê Trọng Khải này.
Vì là vừa làm vừa học nên thành tích của tôi bị tuột xuống trung bình khá, nói chung là tôi học cho đủ qua môn thôi. Trên trường tôi cũng là hoa khôi liền mấy năm, mà năm nay vì kinh tế gia đình khó khăn nên tôi không tham gia mấy cuộc thi hoa khôi trong trường. Được cái là cũng kha khá tên đuổi theo tôi, thức đêm thức hôm canh tôi thả tim món gì là mua món đó tặng tôi, bởi vậy tôi cũng chẳng muốn công khai làm gì cho mệt ra, sau lỡ có chia tay cũng mang tiếng đã qua sử dụng.
Hôm đó, tôi bị mấy bọn lớp mười một chặng đường trêu chọc, định làm ngơ bỏ đi thì bị tụi nó kéo lại, may sao có Hùng chạy lại kéo tôi đi, lúc đó cậu ta mặc đồ thể dục, người thì nhễ nhại mồ hôi, từng thớ thịt săn chắt, hiện ra. Kiểu như là chàng thiếu niên giải cứu bạn gái khỏi lưu manh vậy.
Cả hai dừng lại trong một con hẻm nhỏ, cậu ấy cân cần hỏi tôi có sao không. Tôi chỉ nói lời cảm ơn, đưa cho cậu ta số điện thoại rồi rời đi. Vừa quay đi thì bị Hùng nắm tay tôi lại, khóc lóc muốn đi theo, tôi cũng chả hiểu chuyện gì nhưng tôi muộn giờ làm thêm rồi. Hùng có vẻ hơi say rồi, cậu ta cứ bám theo tôi mãi. Thấy bị bám đuôi mãi, mà cậu ta cứ thút thít, mũi lòng nên tôi xin nghĩ đưa cậu ấy về nhà. Dù gì thì cũng chẳng ai ở nhà, mẹ bệnh nên ba chăm sóc mẹ trong viện. Nhà chỉ có mình tôi, suốt mấy tháng rồi.
Vừa về tới, cậu ta ăn vạ đòi tôi nấu cho ăn đền đáp chuyện ban nãy. Thấy thôi nên tôi cũng chiều cậu ta. Vừa nấu ăn tôi vừa thấy tủi thân, ba mẹ thì không có nhà, Khải thì cũng không liên lạc với tôi, trường lớp thì sa sút, đi làm thì áp lực. Nước mắt tôi cứ rơi, Hùng bất ngờ ôm tôi từ phía sau, tôi cố vùng ra nhưng không thể, Vòng tay Hùng ấm lắm, bờ vai săn chắt làm tôi muốn dựa vào, cậu ấy nhẹ nhàng xoa vào lưng tôi bảo " em biết điều chị đang đối mặt là gì, em hiểu chị mệt mỏi ra sao, nên hãy dựa vào em đi" giọng nói dịu dàng làm tôi bật khóc, điều gì đang diễn ra vậy. Tôi khóc rất nhiều chỉ khóc mà không nói gì cả, khóc đến mức tôi thiếp đi.
Sáng ra thì đã thấy bản thân nằm trong vòng tay cậu ấy rồi. Hùng nhìn tôi, ánh mắt cậu ta như chứa cả đại dương trong đó, long lanh và mơ hồ. Tôi ngượng ngùng, từ sau hôm đó cậu ấy cứ bám theo tôi, chăm sóc như người yêu, tôi vì thấy có lỗi với Khải nên cũng cố tình né xa.
Nhưng dần dần lâu ngày, tôi cũng cảm thấy rung động, cũng học cách chấp nhận cậu ấy như một điều diễn ra trong cuộc sống. Nhưng mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy tội lỗi, sợ Khải sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng đã hơn một tháng nay, anh ấy không liên lạc gì với tôi. Không nhắc chắt tôi cũng nghĩ tôi với Khải chia tay rồi.
Hôm đó, Khải nhắn tin muốn gặp mặt tôi đúng lúc Hùng tỏ tình với tôi, không rõ là lần thứ mấy rồi nhưng lần này tôi đồng ý. Trong lòng tôi đã định rõ là chiều nay sẽ chia tay với Khải, dù sao thì tôi đã chán kiểu phải ăn diện để đi với anh ta rồi, chỉ khi có Hùng tôi mới là chính mình, cho dù có mắng có chửi cũng chưa một bước rời xa tôi.
Hùng vui sướng muốn hẹn tôi đi ăn, cậu ấy nhảy cẩn lên như con nít. Tôi từ chối vì tối nay có hẹn, để ngày mai tôi sẽ bù cho cậu ấy. Hùng nhìn buồn lắm. Tôi hôn nhẹ lên trán cậu ấy an ủi.
Tối đó, tôi ăn diện lộng lẫy như một quý cô, mang đôi giày cao gót đen huyền bí cũng chiếc váy ngắn xẻ lưng gợi cảm. Tôi cao ngạo bước tới bàn chỗ Trọng Khải đang ngồi, anh ta ngỡ ngàng, đôi mắt như sáng rực lên vì cách ăn mặc này đúng kiểu mà anh ta thích. Tôi bảo có chuyện cần nói, anh ta cũng bảo vậy. Tôi muốn nói trước nên đã chen ngang:
- Tôi muốn chia t...!- tôi khựng lại.
Anh ta rút từ trong áo ra một hộp nhẫn đồng thanh nói với tôi:
- Lấy anh nhé!- anh ta mở hộp nhẫn ra, quỳ gối xuống.
Tôi hoảng loạn, lúc đó thế giới như quay cuồng giữa hai người đàn ông, trong lúc tôi mất hồn thì Khải nắm lấy tay tôi định đeo nhẫn vào ngón tay tôi thì Hùng xuất hiện. Cậu ta cáu gắt nói, anh định làm gì vậy hả? Rõ là cô ấy muốn chia tay anh mà. Khải đứng bật dậy định dạy dỗ em mình. Thì tôi bỗng hét lên:
- Mấy người làm trò gì vậy?
Khải nhìn Hùng đang bảo vệ tôi thì nói:
- thì ra đây là cô gái xinh đẹp, ngây thơ mà em kể đã theo đuổi mấy tháng nay và vừa đồng ý quen em lúc sáng à?
Hùng gầm gừ nhìn Khải rồi quay lại nhìn tôi, bảo:
- Chị là người yêu mà anh hai tôi quen trong quán bar à?
Đầu tôi choáng váng, không biết làm sao. Khi cả hai đang tranh luận gây gắt thì Hùng đập mạnh tay vào bàn, chiếc dĩa bể ra làm tay cậu ấy chảy máu, Hùng cũng bực bội rời đi. Tôi vì lo cho cậu ấy nên cũng chạy theo, bỏ lại Khải một mình giữ ánh mắt của cả nhà hàng.
Tôi chạy theo nắm tay cậu ấy lại, cậu ấy lại hất tôi ra, tôi ngã xuống, bàn tay tôi dính máu từ vết thương của Hùng.
Hùng thấy tôi ngã khụy dưới đất, đã kéo tôi dậy, lôi tôi mạnh bạo vào bên trong khách sạn kế bên, cả tiếp tân và nhân viên dọn dẹp đều không cản lại, chân tôi không thể trụ nổi trên đôi giày cao gót. Cậu ấy nhanh nhẹn dùng thẻ từ mở cửa phòng ra, như là đã rất thân thuộc. Tôi hét lên rằng :
- TÔI ĐAU!
Cậu ấy đẩy ngã tôi lên giường, xé toạt đi cúc áo trên người cậu ấy. Hùng ghì tôi xuống, đè cơ thể cường tráng của cậu ta lên người tôi, làm tôi không thể kháng cự, nhìn cậu ta bây giờ không khác gì con dã thú, hít lấy hít để cơ thể tôi. Tôi khóc lóc vang xin cậu ấy:
- Tha cho tôi đi, tôi xin cậu đấy!- tôi nức nở.
Hùng ấm ức nhìn tôi nói:
- Anh khải đã kể về chị rất nhiều, rằng chị đẹp ra sao, giỏi giang thế nào, tôi rất hâm mộ chuyện tình của anh ấy, tự hào vào người anh tài giỏi của tôi. Tôi tự hỏi người con gái làm anh ấy mê muội nhìn như thế nào? Đến khi tôi gặp chị, chị như ánh dương sáng, kiên cường và bất khuất, giữa bao nhiêu giông bão, tôi thích chị, kể cho anh hai nghe về chị, anh ấy và tôi định sẽ cùng ra mắt gia đình khi tôi cua được chị...rồi cuối cùng, người con gái anh ấy thương chính là người tôi luôn thầm thích.- cậu ấy nói trong nước mắt.
- Tôi...tôi xin lỗi! Tôi đã định chia tay anh ta ngày hôm nay nhưng không ngờ lại thành ra thế này,..xin lỗi đã làm cậu tổn thương.
- Vậy chị làm đi!- cậu ấy ngồi bật dậy, lau dòng nước mắt, chờ đợi tôi làm điều gì đó.
Tôi móc điện thoại ra, định nhắn tin thì bị Hùng ngăn lại:
- Chị gọi anh ấy đi! Nói cho rõ vào!- ánh mắt Hùng nghiêm nghị nhìn tôi.
Từ khi nào mà tôi trở thành mèo con ngoan ngoãn vậy, chắt tại tôi không muốn làm cậu ấy tổn thương.
Tôi gọi cho Khải, vừa nhấc máy anh ấy hỏi tôi vồ vập cả ngàn câu hỏi:
- Mình chia tay đi Khải!
- Em nói cái gì?- anh ấy chưa kịp nói hết đã bị Hùng giậc điện thoại cúp máy,
Hùng vức điện thoại thôi sang một bên, tập trung ánh mắt vào cơ thể tôi. Tôi bị cuốn vào cơn mộng mị cùng với cậu ấy cho dù điện thoại tôi, đang không ngừng đỗ chuông. Hùng mơn trớn người tôi rồi nói:
- Anh ấy từng kể chị rất thích được ôm từ phía sau, thích được hôn lên trán và ôm vào lòng!- nói rồi cậu ấy làm những hành động đó với tôi như một đứa con nít đang ganh tị.
Sau một lúc thì cửa phòng có tiếng động, là tiếng của Khải.
- Em mau mở của cho anh liền đi Hùng, đừng để anh điên lên!- Khải cố gắng đập cửa phòng.
Hùng mặc kệ và tiếp tục đè tôi xuống. Tôi đẩy cậu ấy ra, mặc lại quần áo, Hùng nghĩ tôi muốn chạy trốn theo Khải nên đã tức điên lên, cậu ấy không đánh tôi nhưng lại đập tay mình liên tục vào giường.
Tôi tiến lại mở cửa ra, Khải thấy tôi thì vui lắm. Tôi đẩy anh ra. Chạy đi một mạch.
Sau hôm đó tôi trốn học cả tuần liền, làm thêm cũng không đi, suốt ngày ở nhà mệt mỏi, khóc lóc, tiếc vì bỏ lỡ người tuyệt vời như Trọng Khải lại thấy oán hận vì đã làm tổn thương Trọng Hùng.
Tôi phải làm sao đây?
Phần 2 mời các bạn vào phần trang cá nhân để đón đọc nha.