Khi những giọt sương còn động trên kẽ lá, và thấp thoáng xa xa cuối chân trời những ánh Bình Minh từ từ ló dạng, những chú chim lánh lót chíu chít khắp sân vườn báo hiệu 1 ngày mới lại đến.
Phố phường tấp nập xe cộ dòng người hối hả chuẩn bị cho 1 ngày mới với bộn bề lo toang. Những gian hàng san sát mọc lên cận kề nhau, nhưng ở đâu đó có 1 cặp đôi họ rất yêu thương nhau, họ hứa hẹn với nhau rất đủ điều. Nhưng trên thực tế không ai nói trước được gì họ yêu nhau nhiều như thế nhưng con người đâu ai cứ giữ vững 1 lòng. Để rồi vào 1 ngày nào đó chàng trai ấy quyết định nói ra lời chia tay trong khi cô gái không làm gì có lỗi. Và thế cuộc tình đó hoàn toàn chấp dứt tại đây. Rồi thời gian thấm thoắt trôi qua chàng trai ấy quen với rất nhiều cô gái khác, nhưng cảm giác họ mang lại cho a không giống như với mối tình đầu. Thế là 1 lần nữa a lại quyết định chia tay. Cho đến 1 hôm trong 1 lần chuyển nhà và vô tình a phát hiện ra 1 lọ nhỏ chứa toàn những con hạc giấy, a lại chợt nhớ ra rằng người yêu cũ đã tặng cho mình và cũng từng nói: "Nếu 1 ngày nào đó chúng mình không còn bên nhau nữa, a hãy mở 1000 con hạc giấy này ra , trong đấy là những gì e muốn gửi gắm và nói với a"
Vậy mà a nỡ quên lãng để rồi hôm nay đã là 3 năm sau a mới phát hiện và nhớ ra điều đó, nhưng liệu nó có còn kịp không. A bắt đầu ngồi lại và mở ra từng con hạc giấy 1 con 2 con...5 rồi đến 10 con vẫn là 1 tờ giấy trắng. A suy nghĩ có nên mở ra nữa hay không và a vẫn tiếp tục mở 11.....50 con thậm chí đến con 100 vẫn là 1 tờ giấy trắng, thế là a bỏ cuộc cất nó qua 1 bên. Để rồi 1 ngày buồn ngồi suy nghĩ và nhớ về lời người yêu cũ đã nói a quyết định mở ra tiếp nhưng những con tiếp theo khiến a không thể cầm được dòng nước mắt, mỗi 1 con cùng với những dòng chữ khiến người đọc phải rơi lệ vì những câu chữ trên đó đều nhắc nhở và nhắn nhủ đến người con trai mà mình yêu, nó như những dòng nhật ký viết lại nỗi lòng của mình đối với chàng trai ấy, " nay ngày tháng năm a yêu a đang làm gì đó, a đã ăn uống gì chưa..., nay trời trở lạnh a nhớ mặc ấm vào...., không biết giờ này a có nhớ e không, e thì rất rất nhớ a đấy..., nay chúng ta đi chơi e cảm thấy rất vui, cảm ơn a vì tất cả, cảm ơn a vì đã luôn bên e, luôn bên e những lúc vui buồn, luôn đồng hành cùnge mọi lúc mọi nơi,...., và e mong rằng khi chúng mình không còn bên nhau nữa thì hãy nhớ e vẫn yêu a , và luôn đứng đó chờ a quay lại,...,. và con nhiều hơn thế nữa, đọc đến đâu nước mắt a lăn dài thì ra cô gái ấy yêu a lo lắng cho a nhiều đến thế, vậy mà a lại phụ tấm lòng của cô ấy.
A quyết định chạy thật nhanh đến tìm cô gái ấy, cô gái yêu a hơn cả bản thân mình. Nhưng tất cả đã quá muộn vì thời gian trôi qua đã 3 năm không dài cũng không ngắn, cô gái ấy không thể chờ đợi mãi khi Trái Đất vẫn quay, thời gian thì cứ lặng lẽ trôi, tuổi xuân của người con gái ngày 1 qua đi và cô gái ấy vâng lời mẹ cha cất bước theo chồng. Khi a tìm tới nơi thì mọi thứ đều quá muộn.
A tự trách mình phải chi a nhớ ra và đọc nó sớm hơn thì có lẽ sẽ không phải nuối tiếc như bây giờ.
Những thứ mình đang có cố mà trân trọng và nắm giữ, đừng để vụt mất hay quá muộn để nhận ra thì đã quá muộn màng.
Ngày 29/11/2024
Ngọc Trang