Từ nhỏ tớ luôn được ba mẹ yêu thương và quan tâm. Nhưng một ngày tớ được thông báo rằng mẹ có thêm em bé lúc đầu tớ không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ có em thì sẽ có người chơi cùng có người tâm sự nhưng không, mọi chuyện không như mình nghĩ từ lúc có em đến lúc em ra đời thì tớ đã không còn nghe những câu:
"Hôm nay con đi học có mệt không"
" Hôm nay đi học có gì vui không"
Tớ cứ chờ mãi chờ mãi vẫn không còn nghe những câu này nữa. Tớ vẫn nhớ mãi vào ngày chủ nhật lúc đó tớ đang ôn thị tuyển thì em tớ vào nói là chơi cùng với em nhưng tớ đang ôn thi nên bảo em tự chơi đi. Tới khi em ấy đi ra ngoài không biết nói gì với mẹ mà mẹ vào đánh mình đánh rất nhiều và đau đây là lần đầu mà mẹ đánh mình nên mình có hơn bất ngờ mẹ nói là:
" Mày có phải là chị không? Sao mày ăn hiếp em mày hoài vậy. Tao mà nghe em mày méc lần nữa là tao cho mày ra khỏi nhà "
Lúc đó tớ mới biết em tớ ra nói với mẹ là tớ đánh em nhưng... Mẹ không hề nghe tớ kể mà mẹ chỉ nghe em tớ thôi. Tại sao mẹ lại thay đổi như vậy. Mẹ không còn như trước nữa. Mẹ không còn nói nhỏ nhẹ với con nữa lúc nào làm không vừa ý mẹ là mẹ đem ra đánh tại sao vậy ?
Tớ luôn thấy mình là người may mắn nhất vì luôn có những người xung quanh nhưng những người đó có thể đâm sau lưng mình bất cứ khi nào. Mình nghĩ chỉ có người ngoài mới như vậy thôi nhưng không mình đã bị phản bội chính những người trong gia đình. Đau không