Cô là mây còn anh là gió. Gió ngao du khắp nơi nhưng luôn quấn lấy mây. Cuộc gặp giữa anh và cô cũng dịu dàng và êm đềm vào một trời mùa thu. Cô xuất hiện như tia sáng mùa thu và rồi trộm luôn cả trái tim anh
- Chào em mình có thể làm quen chứ?
Đó là lời chào làm quen đầy vụng về mà anh nói với cô. Ấy vậy mà chả hiểu sao lúc ấy cô lại đồng ý. Phải chăng là do cô thấy được sự chân thành trong đôi mắt anh.
Từ đó những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại như không hồi kết của anh và cô diễn ra liên tục. Cô thấy anh phù hợp với mình một cách kỳ lạ, dường như họ được sinh ra là để dành cho nhau. Sau sự phù hợp ấy cô đâu thấy anh đã cố gắng tìm hiểu, hỏi thăm và thay đổi bản thân như thế nào.
Và rồi khi người ta rơi vào tình yêu cuồng nhiệt đâu có thể dấu nổi. Bạn bè và gia đình biết mối quan hệ của anh và cô. Mọi người nghi ngờ, không ai tin vào tình yêu đó. Anh, một người lãng rử, phóng khoáng giống cơn gió ngoài kia có thể nào là bến đỗ cho người con gái dịu dàng, tinh khôi như cô.
Cô bỏ mặc ngoài tai những sự phản đối, khuyên răn từ mọi người. Cô cùng anh đi qua những gió mưa của năm tháng tuổi trẻ. Đến lúc đó mọi người mới thấy đằng sau sự dịu dàng của cô là sự kiên trì, cứng rắn đến bất ngờ.
Con đường mà anh cùng cô đi không chỉ trải đầy hoa hông mà còn có cả những trông gai. Anh chứng kiến cô từ một áng mây bé nhỏ mỏng manh đến một đám mây êm dịu, vững chãi để anh có thể ghé vào nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi. Còn cô thấy anh từ ngọn gió lang thang khắp nơi đến cơn gió dịu dàng mà mạnh mẽ quấn lấy cô đi chung trên con đường đời.
Tình yêu của cô và anh không chỉ là sự hoà hợp về tâm hồn mà còn là sự phù hợp về ý chí. Nó giúp cho cô và anh có thể mãi quấn lâý nhau, dìu dắt nhau giữa bầu trời rộng lớn. Mong rằng mỗi áng mây trên bầu trời kia đều có thể tìm cho mình một ngọn gió thuộc về riêng mình!