----------------
*Rầm
Trong cuộc đôi co vật lộn với hắn, cậu đã chiếm được ưu thế.
Khi biết hết tất cả sự thật mà dường như đã bị chôn vùi vĩnh viễn trong đêm mưa bão hôm đó, cậu như sụp đổ hoàn toàn.
Ngay giữa đêm, cậu lập tức chạy đến phòng hắn.
Cậu phá tung cửa, lao đến kéo hắn ngồi dậy, lao vào đánh đấm không ngừng nghỉ.
Không kịp phản kháng, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ có thể để yên cho cậu trút giận.
Bây giờ đây, hắn đang bị cậu siết cổ và đè nằm trên sàn gạch.
Mùa đông lạnh giá, nhưng khí sắc gương mặt cậu còn lạnh hơn cả tuyết trắng ngoài kia. Cậu dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xuống như nhìn những thứ dơ bẩn, thấp kém.
Hắn phản kháng trong vô vọng, song chỉ biết dùng chút sức lực còn sót lại, cất tiếng giọng yếu ớt hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
Đúng vậy, cậu đang làm gì?
Hắn là người đã nuôi nấng, chăm sóc cậu, cũng là người đối xử tốt nhất với cậu. Hắn luôn yêu thương, quan tâm và trao cho cậu những thứ tình cảm cậu sẽ không bao giờ nhận được từ bất kỳ ai khác. Nhưng giờ đây, cậu đang làm gì? Đang đánh hắn, và sắp giết cả hắn?
Cậu chợt ngơ người ra một chút, nhưng nhanh chóng lại dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn. Chính tên khốn cậu hận nhất lại là người đã nuôi dạy cậu khôn lớn. Vậy trước giờ hắn đối xử với cậu, tất cả đều là giả dối cả sao? Hắn đối tốt với cậu vì cảm giác tội lỗi hay vì lý do, mục đích nào khác?
Trước mắt là người mà cậu cho là tốt nhất trên đời đây sao? Không thể nào!
Trước câu hỏi của hắn, cậu không trả lời. Căn phòng vừa mới ồn ào, lộn xộn, giờ đây lại im lặng đến đáng sợ. Cậu nhẹ nhàng rút cây súng lục từ sau lưng quần đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Cậu chĩa thẳng nòng súng vào hộp sọ của hắn.
Hắn lại tiếp tục hỏi: “Cậu sẽ giết tôi sao?”
Chưa kịp để cậu trả lời, hắn nói tiếp: “Không sao, chết dưới tay cậu chính là sự giải thoát dành cho tôi”.
Cậu định bóp cò nhưng lại thôi. Trước gương quen thuộc ấy, cậu lại cảm thấy thương xót lạ thường. Cậu làm sao vậy? Cậu không nỡ? Cậu mềm lòng rồi sao?
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu. Bỗng một suy nghĩ chợt hiện lên rất rõ ràng: Cậu yêu hắn rồi sao? Giữa lý trí và con tim, cậu phải đưa ra lựa chọn như thế nào?
Cậu đã yêu người tàn sát cả gia đình cậu. Hắn đã càn quét qua căn biệt thự nơi mà cả gia đình cậu sinh sống, giết người, đập phá, đến một cọng cỏ cũng không thể sống sót.
Vậy mà thời gian qua, hắn luôn đối xử với cậu như thể hắn không hề biết gì về chuyện đó cả. Thật kinh tởm, đúng là khiến người ta chán ghét.
Hắn là kẻ thù của cậu, là người cậu luôn tìm kiếm và đã thề là nhất định phải tự tay phanh thây xé xác hắn ra. Vậy mà cậu lại đem lòng yêu tên khốn đã giết hại cả gia đình cậu sao?
Giữa lý trí và con tim, cậu phải đưa ra quyết định như thế nào? Giết quách hắn cho xong, hay tiếp tục sống cùng hắn như chưa có chuyện gì xảy ra? Cậu sẽ xem như chuyện hôm nay là vô tình và nói với hắn cậu là nhất thời mất kiểm soát nên mới chạy đến làm loạn. Hắn yêu cậu như vậy, nhất định sẽ hiểu cho cậu thôi.
Không! Cậu không thể và không được tha thứ cho hắn, cũng không thể để hắn sống tiếp. Không bao giờ!
“Sao vậy? Tại sao không ra tay?” - Hắn lại cất tiếng giọng run rẩy đó lên lần nữa, như mong nhận được câu trả lời từ cậu.
Cậu nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng đáp lại vài lời: “Phải giết anh chứ, tôi nhất định phải giết anh bằng chính đôi tay này. Anh đã giết cả gia đình tôi mà, không phải sao?”
Như hiểu ra vấn đề, hắn ngừng phản kháng, im lặng nằm đó chờ cậu ra tay, mặc cho cậu quyết định tất cả.
Cậu cười nhạt “Giải thoát cho anh sao? Không đời nào, tôi phải khiến anh chết trong nỗi dằn vặt của tội lỗi. Những cảm giác mà gia đình tôi trải qua khi đó, anh phải nhận lại gấp trăm lần”
Dứt lời, cậu đổi hướng nòng súng vào bàn tay hắn và bóp cò. Tiếp tục là tay còn lại, rồi đến hai chân, bả vai trái, cuối cùng là bụng. Hắn dường như đã sắp chết vì mất máu.
Đau đớn, bất lực, tuyệt vọng, cơn đau đã khiến hắn mất hết cảm giác. Gương mặt hắn trắng bệch và đôi mắt khép hờ, hắn cố gắng thều thào “Tôi xin lỗi…xin lỗi cậu…vì tất cả…”
Mặc kệ lời hắn nói, cậu lần nữa đưa nòng súng ghé vào đầu hắn.
Do dự một chút, cậu cuối cùng cũng nổ súng.
Dòng máu tươi nóng lênh láng khắp sàn từ nãy đến giờ lúc này lại càng nhiều hơn. Mùi tanh tưởi của máu làm cậu khó chịu.
Cậu thả lòng người hít thở, ngồi trên ngực hắn đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Có vẻ mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Lồng ngực hắn mới đây còn phập phồng bởi hơi thở dồn dập mà giờ đây đã lặng im như một tấm đệm ngồi thật sự.
Cậu đưa mắt nhìn lấy gương mặt sắc nét, góc cạnh của hắn, quả thực là một tuyệt sắc nam nhân. Nhưng có ai biết, sau vẻ mặt đẹp đẽ ấy lại là một tên khốn giết người không gớm tay.
Cậu cúi người, ghé sát mặt mình vào mặt hắn. Đặt môi cậu lên môi hắn và hôn nhẹ.
Phải thừa nhận rằng cậu đã yêu hắn, yêu hắn từ rất lâu rồi. Nhưng trớ trêu thay hắn cũng là người cậu hận nhất. Cuối cùng, lý trí đã chiến thắng con tim. Cậu đã giết hắn, tự tay giết chết người cậu yêu nhất.
Nụ hôn đó là sự thừa nhận tình cảm, cũng là lời tạm biệt cậu dành cho hắn. Chỉ tiếc hắn không thể biết, và cũng không bao giờ biết được điều này.
Cậu rời đi ngay sau đó.
Tang lễ của hắn, cậu vẫn tham sự. Nhưng chỉ đến một lúc rồi rời đi. Trước khi đi, cậu đã để lại cạnh di ảnh của hắn một bông hoa hồng đen.
Từ đó về sau, không còn ai tìm được cậu nữa. Họ đồn đoán rằng, cậu đã tự sát sau khi tang lễ của hắn kết thúc. Nhưng sự thật ra sao thì không một ai biết đến.
----------------