---
Chương 1: Lá thư không hồi âm
Trời Đà Lạt lạnh đến cắt da, những cơn mưa lất phất như tấm màn che mờ mọi ký ức cũ. Trong căn nhà nhỏ trên đồi, Minh An đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm một tách trà gừng đã nguội lạnh từ lâu. Trên bàn, chồng thư tay cũ kỹ vẫn xếp ngay ngắn như một thói quen không đổi suốt ba năm qua.
Từng lá thư ấy, từng dòng chữ nguệch ngoạc, từng mảnh tâm hồn An đã dốc cạn, gửi đến Thanh Huy – người mà cô từng nghĩ là cả thế giới của mình. Nhưng rồi, những lá thư ấy chưa bao giờ được hồi âm, như cách Huy lặng lẽ rời khỏi cuộc đời cô vào một buổi chiều đầy nắng.
“Lá thứ 53… chắc cũng chẳng đến tay anh đâu nhỉ?” – An mỉm cười, nhưng đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.
---
Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
Quay ngược thời gian về ba năm trước, khi An là một cô sinh viên vừa tốt nghiệp, đầy hoài bão và mơ ước. Cô chọn Đà Lạt để bắt đầu cuộc sống mới, để tìm kiếm một cuộc đời ý nghĩa hơn.
Huy xuất hiện như một bức tranh hoàn hảo: nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp và đôi bàn tay thô ráp của một chàng trai sinh ra giữa núi rừng. Anh là chủ quán cà phê nhỏ trên con dốc cao nhất thành phố.
Ngày đầu tiên An bước vào quán, cô đã bị ánh mắt của Huy giữ lại.
“Cà phê đen hay nâu sữa?” – Huy hỏi, giọng trầm ấm.
“Cà phê đen, không đường.” – An đáp, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi anh.
Từ lần gặp gỡ ấy, hai người bắt đầu những cuộc trò chuyện không hồi kết. Những buổi chiều bên tách cà phê, những đêm khuya ngồi ngắm sao trên mái nhà của quán, họ dần hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn.
---
Chương 3: Lời hứa dưới ánh sao
Một đêm trăng tròn, Huy đưa An lên ngọn đồi cao nhất. Cả hai ngồi bên nhau, không cần nói gì nhiều, chỉ cảm nhận hơi ấm từ người đối diện.
“An này, nếu một ngày anh biến mất, em sẽ làm gì?” – Huy hỏi, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời.
“Em sẽ tìm anh, dù phải đi đến tận cùng thế giới.” – An đáp, không do dự.
Huy cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt anh lóe lên một tia buồn bã.
“Hứa với anh, nếu anh không còn ở đây, em phải sống thật tốt. Đừng tìm anh, cũng đừng chờ anh.”
An im lặng. Cô không hiểu tại sao Huy lại nói những lời ấy, nhưng cô tin rằng đó chỉ là một câu nói vu vơ.
---
Chương 4: Ngày anh rời đi
Vào một buổi chiều đầy nắng, An đến quán cà phê như thường lệ, nhưng quán lại đóng cửa. Bên trong, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, nhưng Huy không còn ở đó.
Trên bàn, chỉ có một lá thư ngắn ngủi:
"An, xin lỗi vì anh không thể giữ lời hứa. Hãy quên anh, sống hạnh phúc và đừng tìm kiếm anh nữa. Huy."
An như ngã quỵ. Không một lời giải thích, không một lý do. Huy biến mất như một cơn gió, để lại cô với hàng ngàn câu hỏi không có lời đáp.
---
Chương 5: Những ngày không có anh
An dành suốt ba năm để tìm Huy, nhưng vô vọng. Cô đến mọi nơi họ từng đi, hỏi thăm tất cả những người quen biết, nhưng không ai biết tin tức về anh.
Thời gian trôi qua, An dần chấp nhận rằng Huy đã rời khỏi cuộc đời cô mãi mãi. Nhưng trái tim cô thì không thể buông bỏ.
---
Chương 6: Bí mật được hé lộ
Vào một ngày đông lạnh giá, An nhận được một lá thư lạ. Trong thư là bức ảnh chụp một ngọn đồi phủ đầy hoa dã quỳ, nơi cô và Huy từng ngồi ngắm sao. Phía sau bức ảnh chỉ có dòng chữ: "Xin lỗi vì đã rời đi, nhưng anh luôn yêu em."
An tìm đến ngọn đồi ấy, nơi cô nhìn thấy một bia mộ nhỏ khắc tên Huy. Bên cạnh là quyển nhật ký anh để lại, kể về căn bệnh nan y mà anh giấu cô suốt thời gian qua.
Anh không muốn cô chứng kiến anh gục ngã, nên đã chọn cách rời đi trong lặng lẽ.
---
Kết thúc
An ngồi bên mộ Huy, nước mắt rơi như mưa. Nhưng lần đầu tiên sau ba năm, cô mỉm cười.
“Huy à, em sẽ sống thật tốt, như anh đã dặn. Nhưng anh cũng phải chờ em, ở nơi ấy, được không?”
Và trên ngọn đồi phủ đầy hoa, An cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, như Huy vẫn ở bên cô, mãi mãi